Chương 5

2K 262 24
                                    

Trời sập sùi cả ngày, lúc mưa lúc ngớt không có ý định tạnh hẳn. Thời điểm sáng nhất trong ngày có lẽ là trước khi hoàng hôn buông xuống, tay omega do dự quàng qua cổ alpha để người nọ thuận lợi hôn mình.

- Không đi thật hả anh? - giọng Jungkook thoáng chút tiếc nuối, nhưng chợt nghĩ bỏ con gái ở nhà một mình thì không tốt.

- Sunmi vẫn còn sốt nhẹ, anh ở nhà với con, em cứ đi đi, không sao đâu mà.

Jungkook rướn đến hôn phiến môi đang mấp máy của anh. Cậu vốn đã nhờ vả bà nội bế cháu gái về nhà chăm sóc giúp để cho hai người họ có thời gian bồi đắp tình cảm. Nói là đi họp lớp, nhưng Jungkook không có ý định sẽ nán lại lâu mà kéo anh đi hẹn hò đến nửa đêm.

- Hay để em ở nhà đi, dù sao cuộc hẹn cũng không quan trọng.

Anh lắc đầu, tay rụt xuống chặn trước vòm ngực vạm vỡ đang cố dính sát vào người anh không chịu rời. Taehyung bất đắc dĩ nói. - Đã hẹn rồi mà, lần này em thất hứa nữa họ sẽ giận đấy.

Jungkook rầu rĩ, thỏ thẻ nói. - Vậy 10 giờ em về, đúng 10 giờ nhé.

- Mm.
- Có chuyện gì ở nhà nhớ gọi cho em ngay.

Alpha lại chồm đến hôn sâu hơn một phút rồi quyết định ra khỏi nhà.

Kim Taehyung nhìn cánh cửa khép lại sau ánh mắt luyến tiếc của Jungkook, rõ ràng tình cảm rất đong đầy nhưng lòng anh lại thấy thiếu hụt. Taehyung xoa mi tâm nghĩ mình không nên đa sầu đa cảm như thế nữa. Cứ tiếp tục như thế này mình sẽ căng thẳng chết mất.

Con gái vẫn nằm trên giường thiêm thiếp ngủ rất nông, không rõ con bé bị làm sao mà đột ngột phát sốt ngay buổi chiều, bao nhiêu kế hoạch bị gạt sang một bên. Taehyung bón chút cháo nhưng Sunmi không chịu ăn, anh muốn đưa vào bệnh viện thì con bé oà khóc run sợ trông rất thương nên Taehyung đành thôi. Anh đau lòng dỗ con bé ngủ một giấc rồi gọi điện cho bà ngoại.

- Con không biết nữa ạ, nếu mà không ổn, tối nay Jungkook về con cùng em ấy đưa Sunmi vào viện.

- Ừ, hôm nay con bé có ăn gì lạ không đấy? Hay là đau dạ dày?

- Con cho con bé ăn như mọi hôm thôi ạ, còn buổi sáng đi dã ngoại với lớp con cũng không rõ là họ cho ăn món gì lạ không. Hỏi con bé thì nó nhõng nhẽo lắc đầu không nói năng gì cả.

- Thôi, con cứ dỗ nó ngủ đi đã, có chuyện gì thì gọi cho mẹ ngay.

- Vâng.

Cuộc gọi kết thúc đưa Taehyung trở lại không gian tĩnh lặng, anh kéo rèm cửa và chỉnh đèn ngủ ở mức vừa phải rồi nằm xuống cạnh Sunmi. Omega trống rỗng chăm chú quan sát trần nhà, lát sau cũng không chống đỡ nổi bóng đêm vô tận hút mình vào cơn mơ, anh nhắm mắt ngủ thiếp đi khi bàn tay vẫn còn đặt trên tóc con gái.

Trong giấc mơ anh đi lang thang trên một ngõ tối đen như mực, thoắt cái quan cảnh bỗng sáng choang kéo anh đến gặp Jungkook. Anh đứng ở khoảng sân vắng lặng không người, trông thấy cậu và một omega, Jungkook đang cầm một bó hoa tỏ tình với omega ấy. Chốc lát, người kia đồng ý, alpha liền nhào tới ôm lấy.

KookV | Điều em chưa nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ