3. hạc trắng:ba

116 16 0
                                    

Đúng là thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng

mới ngày nào những đứa trẻ còn mải miết đuổi nhau chạy dài trên sân cùng vui đùa như giây giờ và giây phút cũng thi nhau chạy theo giây kim, lũ trẻ ấy giờ đã đến tuổi trưởng thành rồi

những kỉ niệm quý giá ấy đối với văn toàn mà nói giống như một kho báu mà sau này có giàu cũng chẳng ai mua nổi, mà trong trường hợp này cậu lại càng khó có được nó hơn vì đứa trẻ trâu nhất hội ngày ấy giờ đang phải làm lụng vất vả với cương vị là một nhân viên quèn ngày ngày cắm mặt vào máy tính

toàn em có muốn đi ăn cùng mọi người không?

dạ để tí em làm xong bản này rồi gửi sếp đã ạ, mọi người cứ đi ăn trước đi

nhìn mọi người bá cổ cùng nhau cười đùa bước ra khỏi căn phòng làm việc lại càng làm cậu nhớ những ngày ấy

những tháng ngày hè còn là trẻ con vô lo, vô nghĩ và những trò đùa trong khu nhà ngày ấy chắc chắn sẽ không bao giờ phai nhạt trong kí ức cậu

hình ảnh anh của cậu cũng vậy, nhưng không chỉ là để trong đầu mà còn là ở sâu nơi lồng ngực, mà người ta gọi đó là trái tim

'reng reng'

alo?

toàn hả em!

em con khỉ mốc. rảnh quá ha, sáng giờ chạy được cuốc nào chưa bạn?

được mỗi một cuốc nhưng mà là khách sộp, à còn là khách quen mày cơ

hả?

nào tao cầm cho mà nghe...tao tự cầm được mà...

nhíu mày nghe tiếng cãi nhau của chiếc điện thoại phát ra từ phía bên đức huy cậu không nén nổi tò mò

ai đấy huy?

toàn hả, ninja đỏ đây

mạnh à?

không nén nổi sự mừng rỡ cậu reo lên trong kinh ngạc

xuân mạnh vì phải nối nghiệp theo ba để tiếp quản công ty rau sạch đang lớn mạnh nên phải bù đầu xem xét đủ các loại hồ sơ, rồi cố gắng rèn luyện nhiều năm sách vở để đường đường chính chính mà nhận chức trong sự tự hào

tưởng nhanh mà ấy vậy đã thấm thoát bốn năm trôi qua anh chưa gặp lũ bạn ngày ấy rồi. đừng nói giọng vì có khi đến cả gương mặt của cả hai anh cũng không thế liên tưởng nổi

thế anh bạn tôi tối nay có rảnh không nhỉ?

gặp bạn cũ không rảnh cũng phải rảnh thôi hì hì

vậy hẹn gặp bảy giờ tối nay nhé!...đội mũ vào đi mạnh

nghe tiếng đức huy đang hét vào điện thoại của cuộc hội thoại giữa cậu với mạnh làm bỗng dưng trong lòng thấy ghét

vậy phải xử lí hết việc để chiều còn rảnh mà chuẩn bị chứ

đứng trước gương uốn éo, tạo đủ các kiểu dáng đến vuốt tóc đủ các kiểu, cuối cùng văn toàn cũng chịu tha cho trước gương mà ngồi xuống giường

hạc trắng • |mười một:chín| • |1109|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ