Cốc cốc'
anh khủng long ơi
...
khủng long xanh lá có nhà không ta?
nghe thấy tiếng chân càng lúc càng rõ sau cánh cửa, văn toàn nhanh nhẹn đưa tay lên che tai để ngăn âm thanh của chiếc cửa kéo thiếu dầu ấy hét vào tai
vừa nhìn thấy cái vật bằng gỗ hình chữ nhật kia kéo ra cậu không ngại ngần mà chạy vào dang đôi tay bé tí của mình ôm chầm lấy anh
sao đây?
em muốn sang gặp anh khủng long cảm ơn thôi mà
nhìn thằng nhóc phồng má, vểnh môi lên tỏ vẻ hờn dỗi cũng khiến kẻ ít nói như anh phải bật cười
sao cười em?
vào không?
đứng nép qua một bên để con mèo nhõng nhẽo kia vào nhà rồi đứng ngẩn ngơ mãi mới đưa tay khép cửa lại
anh xòe tay ra đi
tuy khó hiểu nhưng anh cũng vẫn đưa tay ra lúc xòe lúc lại co co nắm lại khiến cậu đưa tay lên che miệng để khỏi bật cười
Cậu đặt lên bàn tay to lớn với những ngón tay dài đang cong cong lên run rẩy vì mỏi
xòe to ra đi
bàn tay ấy lại duỗi thẳng ra cố gắng để trên ấy nhiều khoảng trống nhất
cậu đặt cái nắm tay bé tí của mình lên đấy rồi mở ra để lộ ra những chiếc kẹo có hình thù ngon lành, đẹp mắt
gì vậy?
kẹo đó, thay cho lời cảm ơn của em
nhìn thằng nhóc nở nụ cười tươi rói nhìn anh khiến cho một người dù không thích đồ ngọt như anh cũng không nỡ từ chối thằng nhóc ấy
cất nắm kẹo ngộ nghĩnh trong tay vào hộp nhựa ở đầu giường, anh lại bình tĩnh đặt cả người xuống chiếc giường êm ái
chán chường khi cứ mãi đăm chiêu nhìn lên trần nhà, khủng long mệt mỏi quay cổ sang phần giường trống trải thường ngày
cái trần nhà có gì mà anh nhìn?
giật mình nhìn thằng nhóc đã nằm lên giường mình từ bao giờ, anh bật cả người dậy đăm đăm nhìn cậu rồi lại mệt mỏi nằm xuống
•
tính chợp mắt một chút vậy mà khi mở mắt đã quá trưa mất rồi, như thói quen anh nhìn sang bên cạnh mình, chỉ thấy một khoảng trống thì lại thở dài
bỏ đi mà không nói trước gì cả, cảm giác cô đơn như hồi trong căn nhà ấy vậy
ô anh khủng long dậy rồi đó hả?
nghe thấy trong nhà vẫn còn giọng người anh cố gắng ưỡn người lên, lim dim mắt nhìn cậu
đứa trẻ này vẫn ở đây mà, đứa trẻ vẫn chưa bỏ anh
đừng gọi là khủng long nữa
ừ nhỉ em vẫn còn chưa biết tên anh đấy
BẠN ĐANG ĐỌC
hạc trắng • |mười một:chín| • |1109|
RomansaNguyễn Tuấn Anh × Nguyễn Văn Toàn 1109 • hạc giấy trắng em tặng ngày ấy, anh luôn mang theo và chưa bao giờ đánh mất như ngày hai ta lạc mất nhau _________________ Truyện chỉ có trên wattpad Chỉ là truyện nên mong mọi người không chỉ trích các nhân...