Chương 8. HẸN HÒ 2

479 27 0
                                    

Đêm hôm đó, Lisa đã gọi cho Chaeyoung bảo hôm sau sẽ cùng nhau đi ngắm mặt trời mọc, dặn nàng dậy sớm và một số thứ rồi chúc ngủ ngon.

Đúng 5h điện thoại nàng reo lên với cái tên YG Lisa (YG là trường mà cô và nàng cùng theo học những năm cấp 3).

20 phút sau, nàng bước ra với áo phông trắng, quần đùi và đôi giày Adidas với 3 màu đen, hồng và trắng. Tóc để xõa hững hờ, nàng thấy cô đứng đợi thì vội chạy đến.

Lisa đang mặc trên người chiếc áo phông màu đen, chiếc quần jean dài ôm lấy đôi chân thon dài thẳng tấp, cô cũng chọn 1 đôi giày Adidas nhưng chỉ có 2 màu đen và trắng, mái tóc vàng được buộc cao vừa trẻ trung lại vừa khí chất.

Sau những câu khen nhau trên xe, cô đề nghị với nàng:

- Chúng ta dù sao cũng là đang hẹn hò, có thể đổi cách xưng hô không?

Nghe cô nói cũng hợp tình hợp lý, nàng không có ý kiến.

- Ừhm. Tùy ý cậu.

Cô nhìn nàng cẩn thận nói:

- Thế thì xưng là Li với em nhé.

- Ừhm.

Chẳng mấy chốc cũng đến núi, nhưng còn một đoạn nữa mới đến nơi ngắm mặt trời mọc, xe không thể chạy lên. Cô và nàng cùng nhau đi bộ.

- Em có đi nổi không?

Nàng bĩu môi, bất mãn:

- Li xem thường em quá đó.

- Không, Li chỉ sợ em mệt thôi.

Đến được đỉnh núi cũng là lúc mặt trời lên. Ngắm cảnh đẹp, bên cạnh là cô gái mình yêu bao năm qua, Lisa cảm thấy lòng mình lúc này thật bình yên, cô thầm mong cho giây phút này có thể ngừng lại mãi mãi.

30 phút sau, hai người quyết định xuống núi đi ăn sáng. Dù mặt trời đã lên nhưng trên núi vào mùa này vẫn rất lạnh. Chaeyoung chỉ mặc chiếc áo phông mỏng manh, nhìn cơ thể nàng run lên vì lạnh. Lisa cởi áo khoác mặc lên cho nàng.

- Em mặc vào đi. Đừng để bị cảm.

Chaeyoung nhìn Lisa cũng chỉ có một thân áo phông:

- Nhưng Li cũng lạnh mà.

Lisa cười khẳng định:

- Không sao đâu, Li chịu được mà.

Dù sao nàng vẫn thấy không ổn:

- Nhưng...

- Hay như này, em mặc áo, rồi Li cõng em.

Miệng nói là chân liền khụy thấp xuống, đưa tay kéo hai tay nàng lên lưng.

Chaeyoung nép trên lưng Lisa, tấm lưng này tuy không lớn lắm nhưng lại cho nàng cảm giác rất an toàn và thật muốn dựa dẫm.

- Li! Mệt không? Em nặng không?

Lisa hơi nghiêng đầu ra sau, nửa đùa nửa thật đáp:

- Không. Li cõng em cả đời cũng được.

- Li này!

Đánh nhẹ vào vai Lisa để che đi gương mặt đang ửng đỏ vì ngại ngùng của mình, Chaeyoung lại nghĩ đến anh ta.

"Em không có chân tự đi à?"

Đó là những gì anh ta nói những lúc nàng bị đau chân vì đi giày cao gót lâu quá muốn được anh cõng.

---

Hôm nay cô đưa nàng đi trung tâm thương mại, mua đủ thứ cho nàng, từ quần áo, giày dép, trang sức đến mỹ phẩm.

Mãi đến chiều tối thì nàng đòi đi ăn vặt.

Nàng nắm tay cô đi khắp các hàng quán, cứ thấy hàng nào đông, quán nào ngon lại tấp vào ăn.

Đang đi thì chợt Lisa dừng lại rồi gọi Chaeyoung.

- Chaeng à!

- Hửm?

Nàng vừa cầm ly sinh tố xoài hút ngon lành vừa hỏi khi nghe cô gọi.

- Em cầm giúp Li.

Cô nói rồi đưa ly trà táo mèo đang cầm cho nàng. Chưa để nàng hỏi lý do thì cô ngồi xuống buộc dây giày cho nàng.

Mọi người đi qua nhìn nàng với ánh mắt trầm trồ, ngưỡng mộ lẫn ganh tị.

- Xong rồi. Đi thôi.

Lisa đứng lên cầm lại ly trà trên tay Chaeyoung.

- Sao Li không nói để em tự làm. Chỗ này đông người như vậy...

- Không sao. Việc Li nên làm mà. – Lisa đưa ly nước lên miệng thản nhiên đáp.

- Nhưng Li không ngại người khác nhìn à. – Chaeyoung lại hỏi.

- Bạn gái Li thì Li chăm, thích nhìn cứ để họ nhìn. – Cô mỉm cười đáp.

- Li~...

Nàng lại thẹn thùng đỏ cả mặt khi nghe cô nói như vậy. Nhưng trong tim lại đang len lỏi những ấm áp mà trước đây nàng chưa từng có.

(Chaelisa) - 14 ngày 7 giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ