Chương 16. BỊ THƯƠNG

519 23 7
                                    

Sáng hôm nay, cũng là ngày thứ 13 ở bên nhau, Lisa đã hứa đưa Chaeyoung đi leo núi. Ngọn núi này chưa đưa vào hoạt động nên khá yên tĩnh, không có khách du lịch và rất an toàn.

Khi xuống xe, Lisa mở cửa sau lấy áo khoác mặc thêm vào cho nàng, quỳ xuống thay đôi giày sneaker bằng giày leo núi chuyên dụng.

Vác balo lên, nắm lấy tay nàng bắt đầu chinh phục ngọn núi trước mặt.

Chaeyoung thường ngày cũng hay vận động nên thể lực không đến nỗi tệ, nhưng thời tiết khá lạnh, đường núi lại dốc. Đi hơn nửa đường cô phải ngừng lại cho nàng nghỉ ngơi.

Mở nắp chai nước cho nàng:

-        Em mệt lắm không? Có thể đi tiếp?

Uống ngụm nước, đưa tay lau lau miệng, nàng gật đầu khẳng định:

-        Em có thể. Nghỉ ngơi một lát sẽ ổn.

Cô mỉm cười, lại lấy trong balo ra bịch xoài sấy, bốc một miếng đút cho nàng:

-        Em ăn một chút để có sức này.

Sau 15 phút ngồi nghỉ thì hai nàng lại nắm tay nhau tiếp tục chinh phục đoạn đường còn lại.

Trước mắt nàng giờ đây là một màu trắng xóa của tuyết, bên phải là biển, bên trái là những tòa nhà cao tầng đều thu nhỏ lại mà lọt vào tầm mắt.

-        AAAAAA!!!

Nàng thích thú dang hai tay ra hét thật to, thật thoải mái. Tưởng chừng đưa tay là có thể chạm vào những đám mây đang lơ lửng kia. Bao nhiêu mệt nhọc đều như tan biến.

-        Thích không?

Cô bước đến ôm sau lưng nàng hỏi.

-        Em thích lắm. Cảm ơn Li!

Chaeyoung nói rồi xoay người lại hôn lên môi Lisa.

Môi cô thật mềm, ngọt và có cả mùi bạc hà thoang thoảng. Nhưng chưa kịp rời đi thì cô đã vòng tay xiết lấy eo nàng, tay kia giữ sau gáy kéo nàng vào nụ hôn sâu hơn. Môi lưỡi quấn lấy nhau, quyến luyến mãi đến khi hô hấp không thông mới không đành lòng rời ra.

Cô nhìn nàng âu yếm, trán chạm trán, mũi cọ cọ vào nhau. Làm cho nàng đỏ bừng cả mặt.

Đang định nói câu yêu thì nàng xoay người nghịch ngợm rời vòng tay cô. Nhưng chưa chạy được mấy bước lại bất cẩn trượt chân ngã.

-        Em sao rồi? Để Li xem.

Lisa vội đỡ nàng dậy, đặt lên một thân cây rồi cẩn thận xem xét. Nhìn vết xước trên chân nàng mà lòng cô đau nhói.

Lấy hộp cứu thương trong balo ra khử trùng rồi nhẹ nhàng băng lại.

-        Em có đau lắm không?

Nhìn ánh mắt lo lắng của cô, nàng dù đau nhưng trong lòng lại ấm áp, vừa xoa xoa giữa hai lông mày của cô vừa mỉm cười.

-        Em không sao.

Lisa dịu dàng xoa chân đau cho nàng.

-        Chảy máu rồi lại sưng như vậy mà còn nói là không sao?

-        Chỉ cần Li quan tâm em, lập tức đều không còn đau nữa.

-        Em ngốc!

Lisa mắng yêu rồi cũng nhẹ nhàng hôn lên trán, lên mắt và lên môi Chaeyoung.

Vì chân đau nên cơ bản là nàng không thể nào tự mình đi xuống núi được. Chỉ có thể nằm ngoan trên lưng cho cô cõng.

Lưng cô không quá lớn nhưng lại cho nàng cảm giác an toàn và ấm áp. Một mùi bạc hà làm nàng càng vùi vào cổ cô để hít lấy.

Một lúc sau vì mệt mà ngủ thiếp đi, cô nghe được tiếng thở đều đều, một mùi hương ngọt ngào của hoa cỏ làm cô ngây ngất.

Cuối cùng cùng thành công đưa nàng về đến nhà, nhưng nàng vẫn đang còn say giấc. Không nỡ gọi dậy nên Lisa vẫn ngồi im trên xe, chóng tay lên vô lăng ngắm nhìn nàng.

Đến quá trưa thì nàng cũng dụi mắt thức giấc, nhìn xung quanh rồi nhìn sang người đang ngắm nhìn mình:

-        Em ngủ quên hả? Sao Li không gọi em dậy?

Đưa tay vén lại mái tóc hơi rối của nàng, cô cười:

-        Thấy em ngủ ngon quá nên không đành gọi. Em đói chưa? Muốn ăn gì?

-        Ưm. Em đói – Nàng vừa xoa cái bụng đang réo lên vừa nhõng nhẽo – Em ăn gì cũng được, chỉ cần là Li nấu em đều thích.

Đem nàng vào nhà, soạn quần áo rồi cẩn thận chuẩn bị nước ấm xong cô mới bắt đầu vào bếp.

Cô nấu cho nàng mì tương đen, canh kim chi và ớt ngọt. Có thể vì cả ngày vận động nhiều hoặc vì đồ ăn cô làm nên nàng ăn rất ngon miệng.

Sau khi dọn dẹp xong thì cô đem nước ấm ra cho nàng ngâm và massage chân cho nàng thư giản để có thể ngủ ngon hơn.

(Chaelisa) - 14 ngày 7 giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ