Chương 13. IRENE

477 24 6
                                    

Sáng hôm sau, cô nàng tên Irene kia từ sáng đã tìm rồi lôi kéo Lisa đi đâu mất.

Lúc Chaeyoung tỉnh dậy chỉ nghe bà nói lại thôi, còn cô thì đã rời đi từ sáng sớm.

Ở nhà cũng chẳng biết làm gì, nàng liền xin bà ra ngoài đi dạo.

Bắt xe ra phố, định sẽ mua mấy thứ vật dụng cùng vài thứ bồi bổ cho bà. Lại không nghĩ đến ở chỗ này có thể bắt gặp Lisa cùng Irene.

Lisa đang cùng em đi xem quần áo, cô cầm lấy chiếc váy rồi ướm thử lên người em. Irene cũng cầm lấy một chiếc áo khác rồi ướm lên người cô. Sau đó cả hai lại vui vẻ cười đùa, rồi lôi kéo tay nhau qua hàng khác.

Đầu nàng đang muốn bốc khói, trong lòng có chút mất mát cùng khó chịu. Bất quá nàng phải tự nói với chính mình

"Cũng chỉ là người yêu trong 14 ngày thôi mà, đâu thể xem như người yêu thật. Muốn ghen thì cũng có là gì đâu mà ghen."

Cười nhạt rồi quay đi trước khi nước mắt kịp rơi ra, Chaeyoung như người mất hồn, thơ thẩn mà bước đi.

Lisa sau khi thanh toán tiền bước ra thì nhìn thấy một dáng người rất quen thuộc, chạy theo gọi nhưng người kia đi khá xa chính là không nghe thấy.

Nhưng mà tại sao người kia lại đi xuống đường lúc đèn chuyển sang xanh thế này, một chiếc ô tô lao đến, nhấn còi inh ỏi nhưng người kia vẫn như không nghe thấy.

Đến lúc nàng nhận ra, ngước mặt lên nhìn thì chiếc xe chỉ còn cách 10m. Nàng chỉ còn biết nhắm mắt chờ đợi điều sắp xảy đến.

Nhưng có vòng tay ai đó thật ấm áp cùng thân thuộc đã ôm lấy nàng kéo vào lề.

- Chaeng à! Em không sao chứ?

Cả hai đều không để ý đến những lời chửi bới của người tài xế kia.

Lisa đang hốt hoảng ôm Chaeyoung vào lòng, cứ như chỉ cần buông ra là nàng sẽ biến mất. Chaeyoung nhận ra Lisa thì òa khóc, bao nhiêu nước mắt của yêu thương, hờn dỗi, ghen tuông cùng ủy khuất đều trút hết lên vai áo cô.

- Chaeng! Em đừng khóc. Mau nói cho Li nghe.

- Hức hức... huhu... hức...

Nàng khóc cùng những tiếng nấc ngắt quãng như có một con dao sắc nhọn, từng nhát từng nhát cắt vào lòng cô đau nhói. Phải rất lâu sau nàng mới có thể ngừng khóc, khẽ đẩy cô ra, giọng đầy ủy khuất nói:

- Có phải... Li... Li không cần... em nữa không?

- Sao Li lại không cần em? Em làm sao lại như vậy? – Lisa đưa tay lau đi giọng nước mắt còn đọng lại trên mi nàng.

- Li không thương em, không cần em nữa. Oa...

Nàng nói xong lại dụi đầu vào ngực cô tiếp tục khóc.

- Li yêu em! Li thương em! Li cần em!

Nàng lại xiết chặt lấy áo cô, đem theo nước mắt lau hết lên đó. Irene từ lúc nảy vẫn đứng chứng kiến sự việc, mới bước đến gần:

- Chị! Hai chị không sao chứ?

Nàng nhìn thấy Irene, nửa muốn buông Lisa ra nửa muốn giữ chặt hơn. Dụi dụi đôi mắt đỏ hoe vì khóc, cau mày nhìn em.

Irene nhìn ánh mắt cùng biểu hiện của Chaeyoung cũng gần như đoán được tâm tư của nàng. Em đề nghị cùng nhau đi uống nước để cho nàng bình tĩnh lại.

Tình hình hiện tại là Chaeyoung và Irene ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn vuông được trải khăn màu trắng, Lisa ngồi ở giữa hai người. Lúc phục vụ ra đưa menu, em cười với cô:

- Em giống chị là được.

Lisa hiểu ý, đưa lại menu:

- Cho tôi 2 trà táo mèo và 1 nước ép xoài.

Chaeyoung hài lòng, đưa vẻ mặt đắc ý nhìn Jennie, ý bảo "thấy không, tôi không cần nói thì cô ấy cũng hiểu tôi muốn gì"

Irene cười cười rồi bất ngờ nũng nịu với Lisa:

- Chị! Vào toilet giúp em một chút được chứ?

- Em bị làm sao?

Cô khó hiểu nhìn em hỏi.

- Thì chị cứ đi theo em đã.

Lisa cũng bất đắc dĩ đứng lên, không quên dặn Chaeyoung:

- Em ngồi đây đợi Li một chút.

- Em biết rồi.

Nàng gật đầu đáp.

Irene lập tức lôi Lisa đi mất, không quên quay lại nhìn nàng cười trêu tức.

Hai người kéo tay nhau đi, để lại nàng với nét mặt không thể âm u hơn.

(Chaelisa) - 14 ngày 7 giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ