một

1.1K 86 6
                                    

hôm nay là ngày wooyoung chuyển nhà. từ nay, cậu sẽ sống ở thành phố thay vì vùng ngoại ô mà cậu đã gắn bó suốt bao năm qua. có vẻ như... cậu cảm thấy không được thoải mái cho lắm, tại sao thế nhỉ?

jung wooyoung là học sinh lớp 12, gia đình cậu có thể nói là rất khá giả. ba mẹ cậu muốn sau này wooyoung sẽ tới thành phố này học đại học cũng như sinh sống và làm việc, họ đã quyết định chuyển trường cho cậu ngay từ cuối năm trung học. dù sao cũng tới, chi bằng tới sớm hơn để làm quen cho đỡ bỡ ngỡ. vốn dĩ có thể thuê hay mua một căn hộ riêng, nhưng có thể là do không tin tưởng hoặc quá lo lắng cho con trai của mình, ba mẹ wooyoung đã quyết định để cậu ở nhà người quen.

bà choi và mẹ wooyoung là bạn thân, vốn họ đều sống ở vùng ngoại ô nhưng bà lại cùng chồng di chuyển và định cư ở thành phố vì công việc. tuyệt vời hơn, bà có một cậu con trai bằng tuổi wooyoung, tên là choi san, từ bé chúng cũng đã chơi thân với nhau rồi. mẹ jung luôn tự tin nghĩ rằng để con trai mình ở đây quá hợp lý và sáng suốt!

về phần wooyoung, phải xa bạn bè và gia đình đến một nơi xa lạ khác khiến cậu hơi buồn. nhưng điều khiến cậu khó chịu nhất chính là việc... sống cùng choi san

"mẹ à, mẹ đâu biết rằng tụi con từ xưa đã không còn chơi với nhau nữa"

chính là như vậy đó, mối quan hệ bạn bè của wooyoung và san đã không còn từ lâu rồi. mà lí do vì sao thì wooyoung cũng không biết luôn. cậu chỉ nhớ rằng lần cuối họ nói chuyện với nhau là khi cả hai 7 tuổi, khi cậu sang nhà san chơi và được san "tặng" vài câu nói khiến cậu vẫn nhớ như in tới tận bây giờ:

"wooyoung còn mặt mũi sang chơi với san sao? biến đi, từ giờ chúng ta không còn là bạn bè nữa. wooyoung đừng bao giờ xuất hiện trước mặt san"

ừ, làm sao mà quên được, người bạn thân nhất thời thơ ấu bỗng thù ghét và xa lánh cậu như vậy đấy. cậu còn nhớ là mình đã khóc rất nhiều cơ mà, nhưng ai hỏi cũng đều không dám nói lí do. san kể từ khi đó hoàn toàn ngó lơ wooyoung, không thèm cho cậu một lời giải thích. sau một tháng không chơi với nhau, wooyoung biết tin cậu bạn "thân" ấy đã chuyển đi nơi khác rồi, cậu lại càng thêm buồn bã hơn nữa. từ đó tới giờ, hai người chưa từng gặp lại nhau hay có bất cứ liên lạc gì. cậu thực sự mong rằng san quên đi quá khứ khó hiểu kia và sẽ sống hòa hợp cùng với nhau...

"choi sannn!! con xuống đây mau nào, có khách đặc biệt tới nhà mình này"

wooyoung nghe thấy tiếng mở cửa phòng cùng tiếng bước chân đi xuống cầu thang, cậu bỗng cảm thấy hồi hộp đến kì lạ. tiếng chân ngày càng to hơn...

"mẹ gọi con xuống có chuyên gì gì vậy?"

"choi san à, chào cô đi con! đây, con nhớ ai không? bạn thân từ bé của con, thằng bé wooyoung này. từ nay wooyoung sẽ ở nhà mình và học chung trường với con"

wooyoung ngẩng mặt lên nhìn san, cậu ấy đúng là đã lớn và đẹp trai hơn rất nhiều. cậu ngượng lắm nhưng vẫn cố gắng nở ra một nụ cười thân thiện:

"chào cậu, choi san"

"cái gì cơ? sao tự nhiên cậu ý lại ở đây? rồi còn học chung trường với con nữa?"

san bất ngờ nói to hơn, gương mặt lộ rõ tia khó chịu. bà choi sau khi nghe vậy thì rất bối rối, vội vàng nói đỡ:

"chắc thằng bé bất ngờ quá đấy mà, lâu không gặp lại bạn nên nó hơi phản ứng thái quá chút. à ừm haha thằng bé nhà tôi dạo này nó hay như vậy lắm"

mẹ wooyoung cũng hơi khó xử, cười trừ:

"san có vẻ lớn lên hơi lạnh lùng so với hồi bé bà nhỉ? san à, mong sau này con giúp đỡ wooyoung nhà cô với nha"

mẹ san lại tiếp lời:

"san à con có muốn sau này ở chung phòng với wooyoung không? bạn bè ở chung phòng chắc sẽ vui lắm. con giúp wooyoung dọn dẹp hành lý lê..."

"đương nhiên là không rồi mẹ"

nói xong, san thẳng thừng bỏ lên phòng trước mặt mọi người. mọi chuyện trước mắt thực sự không ổn một chút nào...

sau khi dọn dẹp hết hành lý sang một
căn phòng khác "không phải phòng của san" thì mẹ wooyoung mới tạm yên tâm mà đi về, trước khi đi bà kéo con trai ra xe dặn dò:

"con à, mẹ thấy tính cách bé san giờ lớn lên khác hồi bé quá trời. mẹ là mẹ thấy không ổn cho lắm rồi, nếu mà không ở được với nhau thì gọi ngay cho mẹ nhá. nó mà bắt nạt con là phải nói liền, đổi chỗ ở, mẹ không để yên đâu"

"oke oke mẹ con biết rồi, mẹ đừng lo"

"nhớ học hành cho chăm chỉ vào đấy, mẹ đi đây, yêu con"

"yêu mẹ, pye mẹ về nha"

wooyoung thấy sóng gió phủ đời mình kể từ hôm nay...

------

chào các bồ, chiếc fic này ra đời bằng tất cả tình cảm của tớ dành cho sanwoo. đừng mang đứa con này của tớ đi đâu nhe. mong các cậu hãy theo dõi và ủng hộ hehe ♡

theo dõi để coi choi san kia lạnh lùng với uyoungie được bao lâu=)))

#01:47
#25.07.21

sanwoo | chúng ta không phải bạn bèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ