ba

611 72 8
                                    

"choi san, nguy hiểm! đằng sau!!"

một đứa trong số chúng định cầm gậy đập vào đầu san khi cậu đang mất cảnh giác ở phía sau, nhờ có tiếng hét của wooyoung mà san đã tránh được. đám người đó đổ dồn sự chú ý vào wooyoung:

"thằng chó nào đây nữa? đồng bọn của mày hả con chó choi san"

dám gọi san là chó? đã vậy wooyoung cũng xắn tay áo vào chiến luôn! rõ là hồi nhỏ san đi học võ và truyền lại cho cậu vài chiêu mà, sao trong lúc cấp bách cậu lại chẳng nhớ gì hết thế này? không biết võ thì mình dùng cách khác, wooyoung vốn là đứa trẻ rất ranh ma. đúng lúc đó, một tên tiến tới định vung nắm đấm vào cậu, cậu thẳng chân đạp thật mạnh nhưng lại lỡ trúng vào "chỗ đó" khiến tên kia hét không ra tiếng, tái mét mà gục xuống. tên tiếp theo lao tới, tay wooyoung đã giữ được nắm đấm của đối phương, lần này cậu đạp mạnh vào bụng rồi đấm trả lại một phát. wooyoung dù không giỏi võ nhưng rất giỏi thể thao nên cơ thể khá khỏe mạnh.

chỉ trong phút chốc, san và wooyoung đã hạ ngục hết đám người này. họ phủi tay rồi cùng nhau ra về...

"wooyoung, sao cậu lại ở đây?"

"tôi bị lạc đường, điện thoại tôi cũng hết pin. mà tại sao cậu lại dính líu đến đám người kia?"

"không phải chuyện của cậu, về nhà mà cậu mở mồm mách mẹ tôi thì đừng có trách. xui cho tôi tự nhiên gặp tên mách lẻo như cậu"

"cậu nói gì cơ? cậu gọi tôi là gì cơ? sao lại gọi tôi là tên mách lẻo? nếu tôi không có mặt ở đó, cậu đã bị chúng đánh cho bầm dập từ lâu rồi. choi san, tại sao cậu cứ vô lý như vậy?"

"chính cậu là người tự dưng xen vào chuyện của tôi ấy, tôi có nói là cần cậu giúp sao?"

nghe được những lời này, jung wooyoung thực sự phẫn nộ đến phát điên. rõ ràng là đã giúp cậu ta, không cảm ơn thì thôi giờ cậu lại còn bị chửi xối xả vào mặt

"choi san, cậu quá đáng lắm rồi đấy. rốt cục là vì cái gì mà cậu lại ghét tôi như vậy? hồi bé khi đang chơi rất thân, sao đột nhiên cậu lại thay đổi, cậu có biết là tôi buồn lắm không hả?"

"nực cười thật, từ bé cậu là người đã hại tôi. cậu là người phá vỡ mối quan hệ của chúng ta trước, đồ mách lẻo. vậy mà giờ cậu dám nói là buồn sao?"

"tôi không nhớ rằng mình đã mách lẻo điều gì và cho ai hết? cậu bị sao vậy? đó là chuyện gì?"

"đã quên rồi sao? vậy để tôi nhắc lại cho cậu nhớ. hồi bé, tôi chỉ nói cho mình cậu biết chuyện tôi trốn học đi chơi net. vậy mà cậu lại mách với mẹ tôi, sau đó tôi đã bị đánh rất nhiều, sẹo trên chân tôi từ khi đó vẫn còn tới bây giờ này. có thể cậu nghĩ tôi trẻ con khi vẫn nhớ chuyện đó tới tận bây giờ nhưng cậu không biết rằng hồi đó tôi đã yêu quý và tin tưởng cậu đến nhường nào đâu. xung quanh cậu lúc nào cũng có rất nhiều bạn. còn tôi, tôi khi đó chỉ có một mình cậu mà thôi. vậy mà cậu lại phản bội tôi như vậy."

"tôi chưa bao giờ làm chuyện đó, tôi chưa bao giờ mách lẻo. tại sao cậu lại đổ tội cho tôi?"

"đừng chối nữa, là cậu làm chứ không ai khác"

"thì ra trong mắt cậu tôi là đứa tồi tệ như vậy, cậu không biết rằng tôi đã khóc nhiều như thế nào khi bị cậu ghét và bỏ rơi đâu. choi san cậu thật tệ, tôi không bao giờ muốn nhìn mặt cậu nữa"

nói xong, wooyoung rưng rưng nước mắt và chạy thật nhanh bỏ đi, để lại san một mình đứng ở đó.

san bất ngờ khi wooyoung khóc và chạy đi như vậy, cậu đứng đơ người một lúc nhưng rồi cũng mặc kệ và bỏ về nhà. kể từ lúc đó, trong lòng cậu rất khó chịu và luôn nghĩ tới wooyoung. cậu đã làm sai điều gì sao? tại sao cậu ta lại phản ứng như mình vô tội lắm? lúc đó, bà choi gõ cửa phòng san:

"san à, wooyoung có trong phòng con không?"

"không có mẹ ơi"

"con à, gần mười hai giờ đêm rồi mà thằng bé vẫn còn chưa về. con có biết nó đi đâu không?"

"con không biế..."

choi san giật mình nhớ ra, chẳng phải wooyoung đã nói là bị lạc đường sao? cứ bỏ đi như vậy làm sao mà biết đường về nhà? nỗi lo lắng bao trùm lấy tâm trí choi san, cậu khoác áo rồi vội vã chạy ra ngoài:

"mẹ à, con ra ngoài tìm wooyoung một chút nhé. mẹ đừng lo, con sẽ mang cậu ấy về ngay thôi"

------

đi tìm trẻ lạc =]]]


#00:03
#28.07.2021

sanwoo | chúng ta không phải bạn bèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ