five

607 71 6
                                    

"mẹ à, con hỏi mẹ chuyện này được không?"

"chuyện gì? con nói đi"

"hmmm... chuyện hồi nhỏ ấy mẹ, tuổi thơ dữ dội lúc 7 tuổi con trốn học đi chơi net. làm sao mà mẹ phát hiện ra được vậy? wooyoung, cậu ấy mách với mẹ phải không"

"sao tự nhiên nhắc lại thế? hoài niệm quá khứ hả con trai tôi?"

"mẹ cứ trả lời đi, sao mẹ phát hiện ra?"

"à, để mẹ nhớ lại xem nào... hồi đó hình như cô giáo con gọi điện cho mẹ trước, nói là con rất hay trốn học. mẹ đã tự theo dõi và lôi con từ quán net đó trở về nhà đấy. và tất nhiên không phải do wooyoung mách rồi, lúc đó hai đứa suốt ngày bao che nhau, mẹ còn lạ gì. nghĩ sao mà đổ oan cho wooyoung vậy"

"cái gì!? mẹ nói gì cơ, mẹ theo dõi con? chứ không phải wooyoung mách???"

"ừ đúng rồi, có gì đâu mà sao con bất ngờ thế? khuya rồi nhỏ nhỏ tiếng lại đi. đừng nói là con nghi ngờ thằng nhỏ làm chuyện đó nên bấy lâu nay mới hành động xa cách với nó như vậy nha?"

san giật mình bối rối, mẹ cậu nói trúng phóc nhưng cậu vẫn lắp bắp phủ nhận:

"làm gì có chuyện đó, con... không phải như mẹ nghĩ đâu"

sau khi trở về phòng, tâm trạng của cậu rối ren không thể tả nổi. hàng loạt suy nghĩ dằn vặt chạy qua đầu cậu:

"không thể tin nổi! suốt thời gian qua mày đã làm trò gì vậy san? mày hiểu nhầm wooyoung rồi còn làm bao nhiêu chuyện khiến cậu ấy tổn thương. cuối cùng mọi chuyện lại là do mày tự biên tự diễn. sao thằng điên như mày lại tồn tại trên đời này?"

chưa bao giờ lồng ngực cậu tức tối khó chịu như bây giờ. san biết khi còn nhỏ, cậu từng là một đứa trẻ hư hỏng, là cái gai trong mắt người lớn, là kẻ đáng sợ trong mắt bạn bè. vậy mà... con người nhỏ bé kia lại thuần phục được trái tim cậu, luôn luôn nhường nhịn, giúp đỡ và bao che cho cậu trong bất cứ chuyện gì. tại sao cậu lại hành động ấu trĩ và thiếu tỉnh táo đến như vậy? tại sao lại nghi ngờ người cậu yêu thương để rồi hành xử như một kẻ tâm thần và làm cả hai xa cách nhau?

san nằm mãi nhưng không thể ngủ được, lòng cậu thật nặng nề... cậu vừa muốn thật nhanh gặp wooyoung để xin lỗi, nhưng cũng ái ngại và xấu hổ khi phải đối diện với người kia. phải làm sao bây giờ?

...

sáng hôm sau, việc gì tới cũng phải tới. từ đêm qua tới giờ, san có lẽ mới chợp mắt được một hai tiếng, đã đến giờ cậu phải dậy đi học và cũng là lúc đối diện với jung wooyoung. cậu vẫn chưa chuẩn bị đủ tinh thần để nói ra lời xin lỗi...

chuẩn bị xong, cậu đeo cặp rồi xuống nhà, thấy wooyoung đã ngồi ăn sáng ở đó từ bao giờ. vừa nghe thấy tiếng chân san đi xuống cầu thang, woo dù chưa ăn xong vẫn đột đột ngột dừng lại và bỏ về phòng. hành động này đánh mạnh vào tinh thần của san khiến cậu như muốn sụp đổ.

"phải rồi, đêm qua cậu ấy nói là không muốn nhìn mặt mình nữa..."

người ta ghét san rồi, trên đường đi bộ tới trường cũng nhất quyết không cho san cõng dù bước đi còn khó khăn hơn hôm qua. thấy vậy, san xót lắm...

"wooyoung à, leo lên lưng mình đi, xin cậu đấy. cậu còn chưa bôi thuốc nữa, nếu cứ cứng đầu như vậy thì chân cậu sẽ còn đau tệ hơn nhiều đấy"

mặc san có nói gì, wooyoung vẫn một mực đi tiếp mặc kệ. cuối cùng, vì không thể chịu nổi, san đã nhấc bổng cậu ấy lên, bế ngang người như tư thế hoàng tử bế công chúa. wooyoung hoang mang tột độ, tay đập liên tiếp vào ngực san:

"bị điên hả? mau thả tôi xuống, cậu đang làm cái quái gì vậy, nhỡ người khác nhìn thấy thì sao? thả xuống mau lên..."

"cậu phải leo lên lưng tôi cõng thì tôi mới thả xuống"

"không! đồ điên"

"được, vậy tôi sẽ bế cậu tới trường luôn"

------
hihi bế công chúa ><

#10:02
#09082021

sanwoo | chúng ta không phải bạn bèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ