bốn

599 71 2
                                    

hiện tại san đang rất lo lắng và mơ hồ, dù có xích mích với wooyoung đi chăng nữa, cậu rất sợ cậu ấy xảy ra chuyện gì. san chạy tới chỗ lúc nãy hai người đã xảy ra cãi vã, cả con hẻm lúc xảy ra đánh nhau nhưng đều không có lấy một bóng người. có lẽ nào... mấy tên côn đồ kia gặp lại wooyoung rồi bắt cóc đánh đập cậu ấy không? càng nghĩ san lại càng hoang mang lo sợ, nếu chuyện đó xảy ra thật thì lỗi là do cậu hết.

trong đầu cậu lúc này, những kí ức về thời thơ ấu tràn về. san nhớ lại cái cảnh khi mẹ giận giữ lôi cậu từ quán net ra, về nhà đánh cậu rất lâu, rất đau. cả tuần sau đó cậu bị cấm túc, không được đi ra ngoài chơi, không được đọc truyện tranh cũng không được xem ti vi. dù lỗi lầm là do cậu nhưng mỗi lần chịu đòn hay nhận hình phạt, san lại càng căm ghét wooyoung. san không nghi ngờ ai khác vì hồi đó cậu không có bạn, cậu đã đặt hết niềm tin và tình cảm vào người bạn thân duy nhất ấy, vậy mà...

lượn khắp ngóc ngách nhưng vẫn chẳng thấy người đâu. cậu đã vòng đi vòng lại xung quanh đây được hơn một tiếng rồi. đúng lúc đang rất nản lòng, cậu chợt nhận ra bóng người nhỏ bé ngồi thu mình cạnh máy bán nước tự động

"jung wooyoung!!!"

nghe tiếng gọi lớn, người kia cũng không thèm quan tâm mà ngẩng mặt lên. khuôn mặt wooyoung vô cùng buồn bã, dù không còn khóc nữa nhưng mắt cậu sưng lên và mũi vẫn còn đỏ. trời đêm rất lạnh, vậy mà wooyoung chỉ mặc đồng phục trường, san nhanh chóng cởi áo khoác ngoài khoác lên người cậu:

"đi thôi, tôi dẫn cậu về nhà. đừng ngồi đây nữa"

"không về, không muốn nhìn mặt cậu"

"cậu làm như cậu oan ức lắm. đứng dậy đi, đừng trẻ con nữa!"

san hơi lớn tiếng một chút nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến wooyoung càng thêm tủi thân, nước mắt như thể sẵn sàng trực trào ra ngoài. cậu ném áo của san sang một bên, đứng bật dậy nhưng không đi về phía san mà lại đi về phía ngược lại, bước chân có chút khập khiễng.

chỉ là vừa nãy, wooyoung sơ ý ngã "nhẹ" một cái, chắc là trật luôn cái khớp rồi chứ không có to tát gì đâu. san thấy dáng đi khổ sở ấy liền nhặt áo rồi chạy lại, cố gắng dỗ ngon ngọt bằng giọng điệu nhẹ nhàng hơn:

"xin lỗi vì đã to tiếng, wooyoung à. nhưng giờ muộn lắm rồi, chúng ta phải về thôi để sáng mai còn đi học"

"không về, cậu đi đi"

"không về thì cậu tính đi đâu? ngủ ngoài đường hả, không muốn nghe lời tôi cũng được. nhưng mẹ tôi ở nhà đang rất lo lắng cho cậu đấy"

sắc mặt wooyoung có chút thay đổi khi nhắc tới phụ hyunh. sau một hồi cứng đầu, cậu cũng phải đi theo san về nhà...

trên đường về, cả hai chẳng nói chẳng rằng. bình thường luôn là wooyoung bắt chuyện trước nhưng kể từ bây giờ, có lẽ cậu ấy sẽ chả bao giờ làm việc đó nữa đâu. nhận thấy wooyoung bước đi một cách khó khăn, san tiến lên phía trước rồi thấp người xuống:

"leo lên lưng tôi đi, tôi cõng cậu về"

"không"

"cậu đi chậm quá, mau leo lên đi, nếu không tôi sẽ đi trước bỏ mặc cậu ở đây với lũ chuột đấy"

san bất chợt nghĩ ra kế này, trong kí ức của cậu, wooyoung rất sợ chuột. chỉ là cậu không biết khi lớn lên rồi cậu ấy còn sợ không...

wooyoung phụng phịu rồi cuối cùng vẫn leo lên lưng san. thì ra vẫn còn sợ, thật là có chút đáng yêu. cõng woo trên lưng, san đi chậm lại để cậu ấy cảm thấy dễ chịu hơn. đi được một lúc, sau gáy san cảm nhận được tiếng thở đều, có lẽ wooyoung đã ngủ rồi. về đến nhà, mẹ san vẫn ngồi đó chờ đợi:

"con đây rồi, wooy... "

"shhhhh!!"

san ra hiệu im lặng với mẹ rồi đặt wooyoung về phòng. trước khi ra khỏi cửa, cậu nghe thấy tiếng nói mớ:

"không phải mình mà... thực sự không phải mình..."

cậu sững lại một lúc rồi mới bước ra. bà choi lo lắng chạy tới hỏi:

"có chuyện gì vậy con? sao lại về muộn thế"

"không có gì đâu mẹ, wooyoung chỉ bị lạc đường thôi. may là con tìm thấy cậu ấy"

"chúa ơi, may quá! mẹ đã lo lắm đấy. giờ muộn lắm rồi, con cũng về phòng nghỉ đi"

"vâng, mẹ ngủ ngon"

mới đi được hai bước, san quay lại:

"mẹ à, con hỏi mẹ chuyện này được không?"

------
từ chap hai tới giờ vẫn chưa viết hết được một buổi đêm của hai bạn=)))


#16:41
#01.08.2021

sanwoo | chúng ta không phải bạn bèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ