Phần 15

10.2K 690 57
                                    

202.

"Trả Hứa Nguyện lại cho tôi."

Hắn nói là "Hứa Nguyện" chứ không phải "tro cốt của Hứa Nguyện", giống như đang nghiền ngẫm từng chữ nói cho Nam Hạc biết rằng người Hứa Nguyện thích từ đầu đến bây giờ đều là hắn, chứ không phải là mối tình đầu ngây ngô thời trung học kia.

Dáng vẻ tuyên bố mối quan hệ này trông cực giống một con chó đang bảo vệ lãnh thổ.

Nam Hạc không đeo lọ thủy tinh trên cổ, anh quấn một sợi dây nilon vài vòng trên ngón tay.

"Chẳng phải anh nói cậu ấy cút ra xa một chút đừng có quay về hay sao?" Anh không tức giận, thái độ khi nói cũng nhàn nhạt, con ngươi màu tro xám lạnh lùng nhìn hắn.

Tạ Thời Vũ cười nhạo một tiếng, lại chuyển đề tài:

"Mảnh đất ở chỗ kia các cậu đã thỏa thuận xong xuôi rồi nhỉ, nếu tôi nói tôi có điều kiện tốt hơn thì sao? Bọn họ còn chịu bắt tay kinh doanh chung với cậu nữa hay không"

Thương nhân, từ tận sâu trong cốt tủy đều là máu lạnh. Hắn đang dùng việc làm ăn đe dọa Nam Hạc.

Nhưng Nam Hạc biết, anh đang nắm giữ vảy ngược của Tạ Thời Vũ.

"Vừa lên cấp ba tôi đã quen biết Hứa Nguyện, rồi đơn phương cậu ấy. Nói gì thì cậu ấy là hạng nhất của trường chúng tôi."

Bỗng nhiên Nam Hạc bắt đầu hồi tưởng lại, bàn tay đang buông thõng bên hông của Tạ Thời Vũ chậm rãi siết chặt thành nắm đấm.

203.

Từ hồi còn nhỏ tôi đã là con nhà người ta trong mắt tất cả mọi người.

Tôi có thể cảm nhận được sự lạnh nhạt của cha mẹ. Bọn họ là thương nhân nên rất ích kỷ, chỉ có người đủ giỏi giang mới được họ đặt vào mắt, hoặc họa chăng là nhận được một câu khen ngợi không mấy chân thành trong lòng họ. Em trai tôi hiểu điều này hơn tôi, vì vậy nó coi tôi như một đối thủ cạnh tranh, hiếm lắm tôi mới được nghe nó gọi một tiếng "Anh" thân mật.

Tôi vẫn luôn sống cô độc bấy lâu nay, cũng nghĩ rằng sẽ cứ cô độc như vậy suốt cuộc đời.

Nhưng sự xuất hiện của Nam Hạc đã phá vỡ cuộc sống ấy của tôi.

Anh tràn đầy sức sống, lần đầu tiên nhìn thấy anh là lúc đang điểm danh thì bắt gặp anh đi trễ nên trèo tường nhảy vào từ cổng sau, động tác dứt khoát nhanh gọn.

Anh thấy được tôi cũng hú hồn nhíu mày lại, sau đó tay chân như quen thuộc mà đi đến gần choàng ngang bả vai không cho tôi đi, anh nói:

"Bạn học nhỏ đừng để ý đến tôi, cho đi nhờ cửa sau chút nhé."

Không biết tại sao tôi quả thật không ghi anh lại.

Ngày ấy anh đi mất rồi mà tim tôi vẫn còn đập cực nhanh.

Càng về sau tôi lại càng cảm thấy, đó là thời kỳ nổi loạn đến muộn của tôi.

Không có gì ly kỳ đặc sắc, chỉ là một thoáng liếc mắt nhìn nhau.

Sau đó chúng tôi dần dần quen biết nhau.

365 NGÀY SAU KHI TÔI CHẾT (EDIT Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ