Phiên ngoại 3 : SONG TRÙNG SINH

13.1K 746 151
                                    

1.

Ngày đi giải quyết đơn xin ly hôn trời lắc rắc cơn mưa nhỏ.

Tôi nhìn tấm kính bị hạt mưa làm cho mờ đi, cõi lòng dâng lên chút chua xót không giải thích được, nhưng hơn cả đó là sự bình tĩnh.

Khoảnh khắc vừa mở mắt lần nữa, trần nhà quen thuộc hiện lên trong tầm mắt thì tôi đã biết – tôi trùng sinh rồi.

Tôi bỏ mạng trong tay bọn bắt cóc, còn chưa kịp cảm nhận cơn đau ập đến thì mở bừng mắt đã quay lại một năm trước – thật như là cuộc đời đang đùa cợt nhau vậy.

Lúc ấy tiên sinh của tôi vẫn còn ghét bỏ tôi như xưa.

Nhưng khi đối diện với gương mặt của anh, tôi bỗng cảm thấy – muốn để cho mọi thứ tốt đẹp, buông tha cho nhau thôi.

Mang theo suy nghĩ ấy, tôi đề xuất chuyện ly hôn với tiên sinh.

Ngoài dự đoán là anh lại dành những ba tuần để chấp nhận việc này.

Còn trong vòng dự đoán chính là anh đồng ý.

Vào ngày thứ năm của tuần thứ tư, con số này không may mắn chút nào, tiên sinh mặt lạnh đi cùng tôi đến Cục Dân Chính.

Vừa bước vào cửa, tôi mạnh dạn lay tay áo của tiên sinh một chút.

Anh bỗng quay đầu lại, ánh mắt sâu không thấy đáy, thậm chí còn có chút hút người.

"Gì đây? Cậu muốn đổi ý?" Anh chậm rãi nhả ra mấy chữ này, khóe môi nhếch lên khinh thường tỏ ý "Quả nhiên là thế".

Tôi luôn biết sự "khinh thường" ấy của anh là từ đâu ra, nhưng giờ tôi đã cắt đứt với gia tộc rồi, tiền sinh hoạt cũng do tự tôi kiếm ra, cho nên giờ thì tôi chẳng hiểu "Điệu bộ cao thượng" cùng với dáng vẻ "Khinh thường" xuất phát do đâu – có lẽ do cảm xúc sinh ra từ việc bị ép cưới một tên đàn ông mình không yêu đi.

Tôi lắc đầu, vô cùng tốt tính cất lời:

"Tiên sinh, giải quyết chuyện ly hôn xong em có thể đến nhà ngài được không?" Tôi có chút xấu hổ, "Em có mua một chậu hoa sơn trà, em đi rồi nên muốn cầm theo nó."

Tôi thấy sắc mặt anh càng đen hơn, thế mới hơi cong khóe môi, cố gắng không chọc anh nổi giận, "Đó là em tự mua bằng tiền của mình." Tôi bổ sung thêm.

Ly hôn, nhà của ngài, hoa sơn trà, tiền của em. Giỏi, giỏi lắm. Đột nhiên ngọn lửa luôn áp chế trong lòng Tạ Thời Vũ thổi bùng lên, hắn khẽ hừ một tiếng, híp mắt lại:

"Ly hôn rồi thì biến..." Không biết tại sao, sự nôn nóng cùng cơn đau thắt tim khiến hắn buột miệng thốt ra lời thô tục, hắn thở ra một hơi, rồi nhìn sang thanh niên không biết nên gọi là gì trước mắt, gằn từng chữ một nói: "Ra khỏi nhà tôi, hoa tôi cũng sẽ vứt."

Quả nhiên. Tôi nhẹ nhàng gật đầu.

Hắn xoay người đi, rồi lại cảm thấy áo của mình bị kéo tiếp.

"Gì nữa đây?!" Hắn không kìm được lửa giận.

Tôi mỉm cười một cái, xòe lòng bàn tay ra cho anh xem, lòng có chút thư thái.

365 NGÀY SAU KHI TÔI CHẾT (EDIT Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ