Hồi 5

640 49 16
                                    

"Syou!" Hotaru buột miệng gọi tên chàng khi thấy chàng đột nhiên biến mất khỏi tầm nhìn.

Syou xuất hiện ngay sau lưng nàng, vòng tay qua người nàng bế lên theo kiểu công chúa. May mắn là Hotaru là người hiếm khi giật mình. Nàng đã kịp bịt miệng trước khi hét lớn. Nếu không sẽ gây sự chú ý đối với những người đang nhao nháo dưới kia. Hai người rơi vào trầm lặng, Hotaru co rúm trước cơn gió Tây bắc mang theo hơi lạnh. Nàng cảm nhận vòng tay Syou đang siết lại và tiếp đó là tiếng thở hắt ra như trút được mọi gánh nặng.

"Xin lỗi. Bẩn quần áo mất rồi."

Hơi thở của Syou rất gần, ngay chóp mũi nàng. Hotaru lắc đầu thay cho lời muốn nói. Syou cười khẽ, một nụ cười hiếm hoi từ con người này làm Hotaru đông cứng. Lần đầu tiên, sau mấy tháng ở gần nhau, nàng mới có cơ hội thấy Syou cười. Chỉ là một nụ cười nhẹ nhưng lại vô cùng đẹp đẽ trong mắt nàng. Hotaru vô thức đưa tay muốn quẹt đi thứ màu xanh đậm trên má chàng. Nhưng chợt khựng lại vì nhớ rằng Syou không thích động chạm như vậy. Nàng thu tay lại, cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó nữa.

"Đi thôi. Gió lạnh rồi."

Syou không trả lời. Chàng ôm Hotaru về chỗ trọ cũ để lại cái xác của yêu nhện cho người dân tùy ý sử dụng. Yêu nhện không quý nhưng yêu nhện thành tinh trên cả trăm năm lại là chuyện khác. Chỉ cần một nhúm tơ của nó đã bán được bội tiền. Lần này, tuy nhà cửa bị tàn phá nhưng so với thứ Syou để lại cho dân làng ở đây thì một chút thiệt hại đó chẳng đáng là bao.

Chàng để Hotaru ngồi một chỗ, còn mình đi tìm đồ cứu thương. Syou nắm tay Hotaru, nhẹ nhàng tháo bỏ cuốn vải dính máu ra khỏi tay nàng. Nhìn vết thương sâu hoắm trên làn da trắng như tuyết của nàng khiến đôi mày của chàng bỗng chau lại. Cảm giác xót xa ngày càng lớn làm tay chàng thoáng siết chặt lấy cổ tay nàng.

"Đau." Hotaru kêu khẽ, đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Syou.

"Ta xin lỗi!"

Syou giật mình sau tiếng kêu của Hotaru, chàng lôi đồ băng bó ra, bắt đầu sát trùng cho nàng.

"Nếu đau thì nói ta."

Người thiếu nữ nhìn vào cổ tay đang được bao bọc bởi bàn tay chai sạn của người kia. Nàng quan sát cách chàng nhẹ nhàng di chuyển cuộn băng trắng xung quanh tay nàng, cách chàng nhẹ nhàng buộc nó, cách chàng hơi nắm lấy tay nàng có chút níu kéo mơ hồ. Nàng không hề thấy đau đớn từ vết thương đó. Nàng cũng không biết rằng gò má nàng đã ướt. Nàng tò mò khuôn mặt của Syou khi thấy vết thương này. Nàng muốn nghe những lời quan tâm hiếm hoi từ Syou. Nàng muốn mình là người duy nhất khiến chàng phải mang những cảm xúc giống nàng.

Nàng đang dần trở nên 'con người'.

"Syou, chàng giỏi việc này quá!"

"Sao tự dưng lại nói thế?"

Syou rời mắt khỏi tay nàng, ngước lên hỏi. Đây cũng không phải lần đầu Syou băng bó vết thương cho nàng nhưng ít khi Hotaru nói lời khen ngợi thật lòng. Chàng chờ đợi câu trả lời từ nàng nhưng những gì chàng thấy chỉ là hai hàng nước mắt không sao ngừng lại của Hotaru. Ý nghĩ muốn đưa tay lau đi dòng nước mắt ấy hiện lên trong đầu chàng. Syou giơ tay lên, rồi chợt dừng lại, thu lại bàn tay.

[Genshin Impact Fanfic] Khúc hoà tấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ