Chapter 1: Suy Tư

1.1K 33 6
                                    

Mình mới tập viết Fanfic thôi nên còn nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm nha.

Lưu ý:
Nhưng câu có cặp dấu này ( ' ) là lời nói của nhân vật.

Những câu nằm trong cặp dấu này( " ) thì thể hiện suy nghĩ của nhân vật.

Nào vô thuii
_______________________________________

Ở sâu trong khu rừng phía Tây của làng Mưa bóng dáng một cậu nhóc khoảng 13 tuổi bước ra từ trong một gốc hang nhỏ. Trên cánh tay trái phát ra một nguồn ánh sáng màu vàng nhạt.
"Đến lúc đi gặp người đó rồi."
_______________________________________
Tại nhà Uzumaki:
Boruto đang nằm trên giường nhìn chăm chăm vào con ấn karma, cậu hồi tưởng lại tất cả những chuyện vừa xảy ra, mọi thứ xảy ra dồn dập khiến cậu như nghẹt thở, trận chiến vừa rồi với Issshiki đã để lại thiệt hại quá lớn, Sasuke-sensei đã mất đi con Rinegan, cha cậu cũng không còn Cửu Vĩ, ngay bây giờ lựa chọn duy nhất của Boruto đó là phải trở nên thật mạnh để đánh bại những kẻ thù ngoài kia, để bảo vệ nhưng người mà cậu yêu thương, để thực hiện lời hứa sẽ trở thành trợ thủ cho Sarada khi cô ấy thành Hokage....
Boruto có quá nhiều điều cần và phải thực hiện nhưng con ấn chết tiệt này phá hỏng mọi thứ. Boruto nắm chặt lấy tay phải tạo thành hình nắm đấm, cậu ghét con ấn quỷ quái này nhưng lại không tài nào biết cách tống nó khỏi cơ thể cậu. Boruto nhắm mắt lại nhớ về những khoảng khắc vô lo, vô nghĩ khi mình còn bé, được vui đùa, cười nói mà chẳng cần để tâm đến tương lai. Cậu lạc trong những suy nghĩ vu vơ đến khi chìm vào giấc ngủ.

Trong cơ mê man cậu mơ thấy bản thân đang ở trong một khoảng không đen tưởng chừng như vô tận, một giọng nói quen thuộc đến đáng sợ cất lên:

'Con mắt đó sẽ cướp đi tất cả mọi thứ thuộc về ngươi'

"Momoshiki......Chết tiệt!!!"-Cậu thầm chửi

Câu nói ấy liên tục lặp đi lặp lại, mặc cho cậu gào thét, kêu lao nó vẫn không dừng....

Bóng đêm dần biến mất quan cảnh trở thành Konoha lúc bình thường. Boruto hoang mang nhìn xung quanh mọi người trông có vẻ rất yên bình. Cậu nhìn thấy Sarada, Mitsuki và Kawaki đang đi đến ba người họ nói cười rất vui vẻ, Boruto thấy thế liền hớn hở chạy đến.

'Này các cậu! Tớ....'-Boruto chợt sững người họ đi qua cậu cả ba đều không màn đến lời cậu nói cứ như bọn họ chỉ là người xa lạ vậy. Ngạc nhiên Boruto quay lại thì trông thấy Sarada từ xa dù đang đi nhưng cô vẫn quay đầu lại xem, điệu bộ giống như vừa nhìn thấy điều gì đó kì lạ nhưng rồi cũng quay đi cùng hai người kia. Boruto đã định đuổi theo nhưng ánh mắt đó làm cậu chết lặng.

Nó quen lắm! Ánh mắt đó...!

Như lúc họ còn ở học viện!

Như lúc Sarada vẫn chỉ xem cậu là một tên phiền phức ngáng đường cô.

Như lúc họ vẫn còn ở mức dưới cả bạn bè.

Fanfic Boruto: Our FutureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ