Chapter 20: Kế hoạch

252 13 1
                                    

Boruto dần mở mắt trần nhà là một màu tối đen. Nền đất cứng nhắc và lạnh lẽo làm cậu không khỏi rùng mình. Tay chân như lâu ngày không được hoạt động mà đơ cứng khó cử động. Chầm chậm ngồi dậy nhìn ngó một lúc, Boruto ngay khi vừa ý thức được tình hình rằng cậu đang bị giam thì liền tiến đến chỗ những thanh sắt.

'Này! Thả tôi ra! Các người không hiểu đâu! Tất cả sẽ lại gặp nguy hiểm! Điếc sao!? Này!'-Boruto đập mạnh vào cánh cửa rồi hét lên những những gì cậu đáp lại chỉ là sự im lặng của các lính canh. Sau một lúc hét đến khàn cả cổ họng mà không nhận được hồi âm thì cũng chỉ bất lực khụy xuống. Cỏ họng ngẹn lại.

'Khoan đã? Nó đâu mất rồi? Sợ dây cha tặng mình!?'-Boruto hoang mang ngó nghiêng xung quanh khi nhận ra sau khi nhận chiếc vòng cổ Naruto tặng cậu khi vừa lên bảy đã biến mất.

"Nó là mối liên kết giữa ta và con. Bây giờ và mãi mãi, giữ cẩn thận nhé, Boruto."

"Oh Boruto! Nhìn này nếu ta quấn nó lại thế này thì không lo miếng đá bị vở rồi."

"Chúc mừng sinh nhật, con trai."

Những câu nói từ miền kí ức xưa cũ ùa về trong tâm trí. Từng khoảng khắc cậu ở bên cha mình hiện ra. Boruto bật khóc.

'Không phải mà, cha, Sasuke-sensei, Sarada... Con xin lỗi...làm ơn...Ai đó....dừng những điều này lại đi....'-Boruto bất lực thốt ra những cụm từ vu vơ.

" Không phải là mình mà! Nhưng mọi người... Đáng lẽ mọi chuyện không nên biến thành thế này. Quái vật? Không phải mà..."Boruto liên tục phủ nhận, cậu ghét điều đó, ghét những thứ đang diễn ra. Cậu không hiểu nổi sự xung đột trong tư tưởng của chính mình. Người làm những điều đó không phải cậu nhưng thứ đó đang nằm trong cơ thể Boruto.

Cậu là hắn và hắn là cậu.

Cậu không giống hắn.

Hắn cũng không giống cậu.

Hai linh hồn nhưng tồn tại cùng một cơ thể. Một mối liên kết kì lạ. Nhưng đối với Boruto nó chẳng khác gì một lời nguyền. Đâm sâu và từng mạch máu, từng tế bào, len lói vào trong cả những giấc mơ và hơi thở của cậu.
Mệt mỏi và sợ hãi.

"Nếu mình ở lại, mình sẽ làm hại họ."
"Nếu mình rời đi thì sao?"
"Bị truy đuổi? Tội phạm? Không. Hiện tại mình đã là tội phạm rồi..."
"Nhưng còn...Sarada, mọi người?"
Boruto nhớ về lời hứa giữa cậu và Sarada. Họ đã hứa là sẽ luôn ở cạnh nhau mà. Sao giờ chỉ còn lại mình cậu? Hình ảnh cô chạy đến đỡ một đòn tấn công từ các shinobi cho cậu hiện lên.
"Đáng lẽ bảo vệ mọi người là trách nhiệm của mình, sao lại....Tại sao chứ? Sao lại là tôi?"

Nỗi đau ? Đó luôn là một thứ gì đó thật đáng sợ và trừu tượng. Những tổn thương về mặt thề xác nhìn thì có vẻ đau đớn đấy. Nhưng con người ta cũng thường có câu "Thời gian sẽ chữa lành mọi thứ." Nhưng đối với những nỗi ám ảnh thì không. Thời gian chỉ giúp ta chấp nhận đau khổ và cô đơn chứ không bao giờ làm nó phai mờ hay tan biến. Vết thương ngoài da thì có thể lành lại nhưng vết thương lòng thì không. Nỗi đau là sức mạnh nhưng cũng chính nó sẽ giết chết một con người từ sâu bên trong.

Fanfic Boruto: Our FutureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ