Chapter 4 (2): Phiền Phức

358 19 2
                                    

....
Hồi tưởng của Inojin:
Buổi chiều hôm ấy trời khá đẹp, Ino nhờ cậu con trai đi mua một ít trái cây. Thong thả rảo bước trên con đường làng tay cầm túi trái cây vừa mua được ở chợ. Bỗng một bóng dáng vụt qua "Sarada?"Inojin hướng mắt nhìn theo bóng dáng cô bạn của mình. "Sao Sarada lại đi vào khu đấy? Chẳng phải nó đang bị phong tỏa để điều tra vụ đột kích mấy ngày trước sao?" Inojin thắng mắc. Tính tò mò đã lấn át lí trí của cậu trong phút chốc, Inojin quyết định sẽ đi theo xem sao. Dù biết là lén theo dõi người khác chẳng tốt đẹp gì nhưng cậu cũng muốn biết tại sao Sarada lại vào khu vực này, rõ ràng là chỉ có các Jonin mới được phép ra vào Sarada sao lại lén vào chứ. "Mà nếu mình đi theo Sarada thì cũng khác gì phá luật như cậu ấy"Inojin chợt khựng lại xong vẫn quyết định đi theo. Sarada né tránh vào qua mặt những ninja gác ở cổng và thành công vào được bên trong khu phong tỏa, Inojin cũng đi theo rồi lén nấp ở 1 bụi rậm gần chỗ cô đứng. Sarada đợi ở đấy một lúc Inojin cũng chăm chú quan sát. Rồi bỗng có 1 dáng người chùm áo choàng kín đầu bước đến. Dáng người chắc cũng ngang Kawaki, Sarada có vẻ quen biết người đấy nhưng cô lại kích hoạt Sharingan khi nói chuyện với người này:

'Vụ đấy sao rồi ổn chứ?'-Sarada hỏi.
'Tôi đã tìm tất cả những thông tin mà cậu cần rồi, đây'-Người mặt áo choàng này đưa ra 1 xấp giấy nói.

'Cảm ơn nhiều, mà nè vết thương đó ổn rồi chứ?'-Sarada cầm lấy xấp giấy rồi hỏi lại người mặt áo choàng kia.

'Không sao mà chỉ là vết thương nhỏ thôi, cậu lo cho tôi đấy à!?'-Người lạ mặt ấy trả lời với giọng điệu trêu chọc.

'Cậu thật là...mà có nhất thiết phải tự để bản thân bị thương để được ở lại không'-Sarada chê trách.

'Cậu không cần phải lo đâu Sara-chan tôi giải quyết được hết ấy mà'-người đó đáp đầy tự tin.

'Thôi đi đã 6 năm rồi đừng gọi tôi kiểu đấy nữa'-Sarada dở giọng khó chịu đáp.
'Sara! Sara! Sara! Tôi thích gọi thế đấy sao nào'-Sarasa càng bực tức thì người đó lại càng trêu.

'Rồi rồi muốn sao cũng được, tôi thua'-Sarada bất lực trả lời.

'Ha...Cậu vẫn chẳng thay đổi gì. Tôi nhớ ngày xưa quá đi mất'- Người lạ đó cười nhạt tay vươn ra rồi ôm lấy Sarada.

'Không cả tôi và cậu....chẳng thể đâu....'-Sarada trả lời khó hiểu rồi đáp lại cái ôm của người kia.

'Tôi đoán là giờ ta sẽ phải gặp nhau nhiều đấy'-Người đấy buông Sarada ra để lại một câu trước khi rời đi.

'Nè!! Đừng để bị tóm đấy!!'-nhìn theo bóng người đó rồi nói lớn.

'Tất nhiên rồi!!'-Tiếng người đó vọng lại trước khi khuất khỏi tầm mắt Sarada.
Inojin vẫn đang còn hoang mang về những gì cậu vừa nghe thấy."Người đấy là bạn của Sarada sao? 6 năm trước, lúc đấy bọn mình mới 7 tuổi!? Họ ôm nhau?? Đừng để bị tóm?? Biết rắc rối như vậy thì mình đã không đi theo Sarada rồi"Inojin bắt đầu hối hận vì đi theo Sarada ngay lúc cậu có ý định rời đi thì...

'Cậu định ngồi ở đấy đến bao giờ ra đây đi....Inojin'-Sarada hướng mắt về phía bụi cây nơi mà Inojin chốn.

"Thôi xong!"Inojin nghĩ đợt này cậu toang rồi, hối hận giờ cũng muộn rồi.
'Haha...tớ chỉ v-vô t-tì-nh vô tình nghe thấy thôi, không có ý gì đ...'-Inojin cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để giải thích nhưng nhìn vào Sharingan của Sarada cậu như bị chặn họng chẳng nói thêm được điều gì.

Fanfic Boruto: Our FutureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ