Chapter 3: Hoài Niệm

450 26 5
                                    

Boruto bước đến trước khoảng sân ấy, mọi thứ trông vẫn chẳng khác là bao so với trong trí nhớ của cậu. Chỉ khác là ở đây không có....

"Sarada!? Sao cậu ấy lại ở đây vào giờ này!?"Boruto ngạc nhiên, cậu cứ tưởng chỉ mình cậu còn nhớ nơi này. Lúc ra Boruto giờ khỏi nhà thì cũng phải gần 9 giờ tối rồi. Sao Sarada lại ở ngoài khuya như vậy??
Boruto bước lại gần gọi:

"Sara, trễ thế này sao còn ngồi ở đây?'-Boruto khẽ cười đến ngồi trên chiếc xích đu cạch Sarada.

'Boruto!? Ha... Lâu rồi chẳng ai gọi tớ như thế nữa'-Sarada khá ngạc nhiên vì tên Boruto đấy còn nhớ nơi này.

'Vậy sao nhưng giờ tớ lại muốn gọi thế đấy, Sara-chan'-Boruto nở 1 nụ cười trêu trọc.

'Baka-Boruto'-Sarada cười khổ nhìn Boruto.

'Tối rồi sao cậu không về nhà đi. Cô Sakura sẽ nổi giận đấy'-Boruto hỏi.

'Mẹ tớ có ca trực ở bệnh viện rồi tối nay không về đâu, chỉ là tớ nhớ nơi này nên mới đến đây thôi'-Sarada trả lời anh mắt hướng về những bông hoa được trồng trong khu viên.

'À. Vậy sao?'-Boruto cuối cùng cũng hiểu, cả cậu và Sarada đều chưa hề quên những tháng ngày ở nơi này.
'Nè, mấy ngày nay cậu ổn chứ?'-Sarada bỗng hỏi 1 câu chẳng liên quan gì mấy.
'Vẫn ổn mà'-Boruto đáp.

'Không....không ổn tẹo nào, cậu có thể lừa tất cả mọi người với cái bộ mặt tươi tỉnh đó nhưng không bao giờ qua mắt được tớ đâu'-Sarada cúi gầm mặt xuống mái tóc che đi gần hết khuôn mặt cô khiến Boruto không tài nào đoán được Sarada đang nghĩ gì.

'A-ai thèm lừa cậu chứ tớ nói thật m-mà'-Boruto trả lời lắp bắp dè chừng từng câu chữ. Cậu biết Sarada rất thông minh nhưng đoán được cảm xúc của người khác chỉ bằng cách quan sát hành động thì thật đáng sợ!!

'Uzumaki...thôi cái thái độ né tránh đó đi tớ biết cậu đang cảm thấy thế nào mà, những chuyện vừa qua ập tới quá nhanh...'-Sarada vẫn cúi mặt nói.

'Uzumaki gì chứ!? Cậu biết tớ cảm thấy thế nào á? Cậu biết tất cả nhưng lại chẳng nói gì hết!?'-Boruto bắt đầu không kìm được nữa, Sarada biết tất cả nhưng vẫn luôn im lặng, tại sao chứ!!!?

'Tớ đâu có muốn thế, là cậu đẩy bọn tớ ra còn gì, cả cậu cả Kawaki đều chỉ muốn tự gánh vác mọi thứ thôi.'-Sarada cũng phản bác lại.

'Con mắt này sẽ lấy đi tất cả mọi thứ của tớ'-Boruto nhẹ giọng nói, ánh mắt hướng về phía Sarada như cầu mong một sự cứu rỗi.

'Hả? Gì cơ?'-Sarada ngước lên nhìn Boruto.

'Trong trận chiến với tên Momoshiki trước khi hắn đặt con ấn chết tiệt này lên tớ hắn đã bảo Jougan sẽ cướp đi mọi thứ thuộc về tớ...'-Giọng Boruto như nghen lại. Cậu chưa từng tưởng tượng được là sẽ có ngày Sarada và mọi người sẽ rời xa cậu cho đến khi con ấn đấy xuất hiện. Nỗi sợ phải đánh mất đi người mình yêu thương chính là thứ làm cho cả Kawaki và Boruto trở nên xa cách với những người xung quanh chỉ đơn giản là cậu không muốn họ vì cậu mà hi sinh. Không bao giờ!!

'Boruto...Kể cả cậu có mất đi mọi thứ thì tớ sẽ luôn ở đây vì cậu baka Boruto'-Sarada rời khỏi xích đu, đi đến trước mặt Boruto. Cô chìa tay ra nói:
'Đừng chịu đựng mọi thứ 1 mình còn tớ ở đây mà, ta sẽ cùng nhau bảo vệ mọi người'-Sarada mỉm cười nhìn tên ngốc ở trước mặt mình.

Fanfic Boruto: Our FutureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ