"Diệp Liên Thành, mau thả tớ xuống, chỗ này... chỗ này... mọi người sẽ nhìn thấy mất!" Dương Mạn Vũ liên tục nhìn xung quanh, thấp thỏm không yên.
"Không ai thấy cả, bây giờ tất cả đang ở chỗ liên hoan rồi. Gần đến nơi tôi sẽ thả cậu xuống." Diệp Liên Thành cứng rắn đáp lại.
Dương Mạn Vũ một tay bám lấy vai Diệp Liên Thành, một tay che mặt, tin tức lần trước hai người ở nhà ăn còn chưa hoàn toàn chìm xuống, lỡ như có người quen phát hiện ra Diệp Liên Thành đang cõng cô, vậy thì cô thật sự xong đời rồi.
Dương Mạn Vũ vô cùng mâu thuẫn, cảm thấy vành tai nóng rực, không dám hít thở mạnh, ngay cả hai tay cũng chỉ dám đặt lên vai Diệp Liên Thành một cách khẽ khàng.
Từ khoảng cách gần cô có thể ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ mái tóc cậu, ấm áp dễ chịu.
"Cậu nói xem, nếu như lúc đó tôi không đến phòng đạo cụ, liệu cậu có ngủ quên ở đấy đến sáng mai luôn không?" Câu hỏi của Diệp Liên Thành mang theo ý trêu chọc khiến Dương Mạn Vũ ngượng ngùng.
Cô không đáp lại, chỉ đưa tay gạt đi những bông tuyết đọng trên vai áo cậu.
"Cậu cũng giỏi thật đấy, phòng đạo cụ lúc nào cũng có người ra vào liên tục, vậy mà vẫn có thể ngủ ngon tới vậy."
"Đói tới nỗi không đi nổi, cậu xem có ai như cậu không?"
Diệp Liên Thành đột ngột thở dài, khẽ lẩm bẩm.
May mà đến kịp... Lần này cậu đã kịp rồi.
"Diệp Liên Thành, cậu nói gì đó?" Dương Mạn Vũ không dám to tiếng, chỉ có thể dựa theo thái độ của Diệp Liên Thành mà hành động. Người bạn cùng bàn của cô mới ban đầu đã để lại cho người khác ấn tượng không tốt, thế nhưng gần đây cô mới phát hiện ra, là do mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đói run chân quả thật là một lí do sứt sẹo khiến người khác vừa xấu hổ vừa không thể tin được, nhưng cô thật sự không đứng dậy nổi, Diệp Liên Thành cũng không hề có ý kiến gì mà sẵn sàng đưa cô về ký túc xá.
Dương Mạn Vũ biết cả lớp vẫn còn đang đợi Diệp Liên Thành ở chỗ liên hoan cách trường không xa, nhưng cô biết mình chẳng có quyền gì hỏi người khác, cô đâu có được mời.
Nghĩ đến căn phòng liên hoan ấm áp, đồ ăn bốc khói nghi ngút và tiếng nói cười vui vẻ của Hạ Sơ, của lớp phó Trương Tâm Di, còn có cả Diệp Liên Thành sắp đến, bọn họ cùng nhau ăn mừng, trao đổi những hộp quà giáng sinh được bọc trong lớp giấy gói đẹp đẽ, trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác trống rỗng, Dương Mạn Vũ biết mình mãi mãi không thuộc về thế giới của bọn họ.
Đôi mắt hơi nóng lên, cô ngẩng đầu nhìn về phía trước, muốn ngăn lại thứ gì đó sắp chảy xuống. Cô đã đến thành phố này gần nửa năm, thế nhưng mọi sự hào hứng ban đầu đã chẳng còn. Lễ giáng sinh ở thành phố S hóa ra cũng chỉ như bao ngày khác, chẳng qua có thêm một chút rực rỡ mà thôi.
Ánh sáng vàng rực lấp lánh từ xa chiếu tới khiến cô khẽ nheo mắt, trên phố tấp nập người qua lại, những đứa trẻ đang đứng xếp hàng nơi ngã tư, chúng khoác trên người bộ quần áo giáng sinh màu đỏ, đeo sừng tuần lộc trên đầu vô cùng đáng yêu, giơ tay về phía trước chờ đợi đến lượt nhận quà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dịu Dàng Trao Anh Trọn Đời Trọn Kiếp
RomantikHiện đại, thanh xuân vườn trường, hào môn thế gia, gương vỡ lại lành, ngược, tình yêu duy nhất. Chuyện kể rằng: Khoảnh khắc đầu đời ngắm nhìn đôi mắt đen thẫm như biển đêm sâu thẳm, gương mặt người đó đẹp như ngọc tạc, Tô Mạn Vũ không hề biết rằng...