mỗi người đều có những kí ức, những điều hoài niệm cho riêng mình. Có thể nó là những điều xinh đẹp vô cùng hoặc cũng có thể là những điều đau khổ dằn vặt ta. Nhưng ta phải thừa nhận rằng, dù nó có đẹp đẽ hay xấu xí như thế nào đi nữa, ta đều muốn giữ nó lại bên mình, mãi mãi cũng không muốn quên.
như bao người, haruto cũng có những kí ức dành riêng cho bản thân mình. Mà cậu trai này cứ đinh ninh bảo rằng hồi ức của mình toàn là những điều đẹp đẽ thôi, và điều đẹp nhất của cậu chính là gặp được anh, gặp được asahi.
haruto gặp asahi vào cái mùa xuân xinh đẹp nhất, haruto nghĩ vậy, cậu luôn nghĩ nơi nào có asahi nơi đó sẽ trở thành một nơi vô cùng xinh đẹp. Hai người gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ, khi đó asahi đang ngồi ở phía ngoài của quán. Lúc ấy haruto chỉ đi ngang qua thôi, một người không biết uống cà phê như cậu thì vô đấy làm gì, đúng không. Nhưng mà với cái mái tóc màu vàng kim ấy của asahi thì khó mà không chú ý đến, đưa mắt nhìn con người nhỏ ấy, haruto cứ nghĩ hình như mình bệnh rồi, tự nhiên tim cứ đập ba bum như thế này, chắc chắn là bị bệnh thiệt rồi.
thời gian sau, cái cậu haruto này mới biết là mình thích cái anh trai tóc vàng kim đó mất rồi.
sau vài lần " vô tình " đi ngang qua, thì haruto rút ra được một chuyện rằng anh trai tóc vàng kim thích vẽ đó là khách quen của quán. Cho nên tần suất haruto đi ngang qua đây cũng một ngày càng nhiều hơn. Haruto luôn mong mình có thể đến và bắt chuyện với chàng trai đó, nghĩ vậy thôi chứ haruto không hề có tí nào gọi là dũng cảm hết. Đến khi có một hôm, asahi ngồi trông mong một người nào đó, và haruto có chết cũng không nghĩ tới là asahi đang đợi mình đến, đến đứng nhìn anh ở cái góc quen thuộc. Haruto hay kể lại với asahi rằng khi ấy cậu vừa vui vừa sợ, vui vì người mình thầm mến trông mong mình đến, còn sợ là sợ asahi đến để hỏi sao cứ nhìn chằm chằm anh hoài.
haruto đến cái góc quen thuộc hằng ngày ngồi nhìn asahi, mà lần này khác tí, cậu không biết mình có bị hoa mắt hay không nữa nhưng mà hình như cái anh trai tóc vàng kim đó đang đi lại đây hả ? Haruto cuốn cả lên, ngại ngùng đỏ bừng cả mặt.
asahi đến gần, khều khều cậu, ngượng ngùng cất giọng.
- bữa giờ tôi có để ý hình như có ai đó nhìn tôi. Là cậu đúng không ?
khi đấy haruto cứ nghĩ là mình sắp toi mạng tới nơi rồi, còn nghĩ có khi nào ảnh tưởng mình bám đuôi ảnh nên đến đây cảnh cáo không. Mang đầy lo sợ trong lòng, haruto chỉ biết lí nhí đáp.
- à dạ vâng ạ, là tôi. Tôi xin lỗi vì hành động đấy đã làm phiền tới anh. Tôi sẽ không hành xử như vậy nữa, xin lỗi anh rất nhiều.
đáp lời xong haruto chỉ muốn đứng dậy mà chạy thật nhanh về nhà thôi mà khổ nổi, chân nhũn hết cả lên rồi, trời ơi ai cứu ruto với.
lúng túng vì không biết bây giờ phải làm như thế nào thì giọng nói của người đứng trước mặt cậu lại nhẹ cất lên.
- à không có gì đâu, tôi ổn với điều đó. Chỉ là ừm thì chỉ là tôi muốn đến làm quen với cậu, được chứ ?
ngu ngơ hết cả lên, haruto ngẩn mặt lên nhìn cái anh trai đang đứng trước mặt mình. Cậu cứ nghĩ mình lại bị bệnh ở đâu nữa sao.
- à à cậu từ chối cũng không sao đâu ạ.
- à dạ không ạ. Có thể ạ
- hửm ?
- là anh có thể làm quen với em ạ. Em là haruto.
asahi nhìn cậu, kẽ cười. Haruto nghĩ có khi mình sẽ ngất tại đây luôn mất.
- chào haruto, anh là asahi. Rất vui được làm quen với em.
haruto chết mất thôi, ảnh lại cười nữa rồi.
- vâng anh asahi.
cuộc tình của haruto và asahi vẫn nhẹ nhàng và xinh đẹp như mùa xuân năm ấy. Bắt đầu từ lời làm quen rụt rè và kết thúc bằng lời yêu. Dù bao mùa đã trôi, dù từng ngày có đi qua thì lời yêu giữa họ vẫn mãi vẹn nguyên như thế.
.end.
BẠN ĐANG ĐỌC
mùa | hasahi
Fanfictionwatanabe haruto x hamada asahi bắt đầu từ lời làm quen rụt rè và kết thúc bằng lời yêu. *lowercase