• Cách giải quyết một con vịt cứng đầu •

783 107 4
                                    

Lưu Chương nghĩ mình điên rồi, mà còn điên nặng chứ chẳng đùa.

Mấy ngày nay anh cứ ủ rũ mãi, chẳng quang quác như mọi hôm, cũng không thèm lôi kéo ai rủ đi nghe demo mới nữa, chỉ đóng cửa cả ngày ở trong phòng làm nhạc, đồ ăn mang vào phòng cũng ít hơn hẳn.

Mọi người thấy anh có vẻ chán nản rầu rĩ, khuyên nhủ mãi cũng không được thì đành phải báo cho người quản lí của nhóm, còn miêu tả cực kì chi tiết cái khuôn mặt xám ngoét của anh nữa. Quản lí nhận được tin nhắn xong, ngay tối đó liền phóng xe từ công ty chạy tới tòa A kí túc, chẳng cần đôi co cứ thế kéo thẳng Lưu Chương tới bệnh viện gần đó.

Trên đường đi, quản lí cứ chốc chốc lại nhìn Lưu Chương qua gương chiếu hậu. Người kia thì đưa tay chống lên cửa kính xe, ngây người nhìn ra bên ngoài, không hề mảy may phát hiện ra ánh mắt săm soi từ phía trước.

Quản lí hỏi anh: "Người có chỗ nào không ổn hả em?"

Lưu Chương hơi đơ ra, lưỡng lự đáp: "Thật ra em cũng không biết nữa, chỉ kiểu không có khẩu vị thôi. Hoặc có khi trời nóng quá, ăn không vô."

Dứt lời còn thêm vào một câu: "Với chỗ này thỉnh thoảng cũng hơi khó chịu nữa."

Lưu Chương đưa ngón trỏ chỉ vào phần ngực ngay chỗ tim mình.

Ngón tay này cũng vừa vặn dấy lên một hồi chuông báo động trong lòng người quản lí, nhớ tới ngày trước Lưu Chương từng kể rằng anh có chút bệnh tim, mà lịch trình dạo gần đây cũng căng thẳng quá, chỉ sợ là lại sinh ra biến chứng gì rồi. Mặt người quản lí biến sắc, vội vàng đạp chân ga, lái xe lao như bay phóng tới bệnh viện.

Tới nơi, bác sĩ khoa tim mạch cẩn thận dò hỏi Lưu Chương, xem thường những lúc nào thì tim sẽ đau.

Anh nghĩ nghĩ, trong đầu chẳng hiểu sao lại hiện ra bóng dáng Lâm Mặc.

"Lúc tâm trạng không tốt ạ." Lưu Chương trả lời.

Khám xong, bác sĩ kêu Lưu Chương đi làm xét nghiệm chụp chiếu tổng quát tim mạch rồi kết luận là không có vấn đề gì mấy, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi đầy đủ là được. Quản lí vẫn không an tâm, lại đưa anh đi kiểm tra toàn thân một lượt nữa, đáp án nhận được như cũ là "hoàn toàn khỏe mạnh". Mãi tới lúc này quản lí mới thở phào nhẹ nhõm, tảng đá treo trong ngực cuối cùng cũng có thể đặt xuống được rồi.

Mấy ngày sau Lâm Mặc được nghỉ hè, bay từ Thượng Hải về Bắc Kinh, vừa về tới nơi là chạy thẳng sang tòa A luôn.

Đợt Lâm Mặc phải học quân sự, hai đứa Trương Gia Nguyên với Châu Kha Vũ cứ tớn tác ngày nào cũng update đủ mọi thông tin của Lưu Chương cho cậu, tôi một câu anh một câu phối vào nghe như đọc vè, đã vậy lại còn thêm mắm dặm muối đủ điều nữa chứ. Dẫu thế thì vẫn đủ làm cho Lâm Mặc lo sốt vó, đang giữa kì quân sự cũng phải gửi weixin cho Lưu Chương, mà mãi cũng chẳng nhận được hồi âm. Cậu vừa lo vừa bực hếc sức.
 
Cậu chạy một mạch tới trước cửa phòng Lưu Chương, cứ thế đẩy cửa mà vào. Chắc anh cũng bị dọa sợ hay sao đó, Lâm Mặc thấy vai anh hơi run lên.

"Anh có sao không đó? Nghe mọi người bảo tim anh khó chịu hả?" Lâm Mặc hai tay chống hông, vừa thở phì phò vừa hỏi.

[lzmq] Omeshot - Cách giải quyết một con vịt cứng đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ