Đệch, lão tử bị lừa!?

52 2 4
                                    

- Rốt cuộc hai người là loại quan hệ gì?

- Bạn tình một vài đêm

- Khốn kiếp, thế mà lại bị tên nhóc đấy dắt mũi!

Ngôn Kỳ cả giận chửi thầm một câu. Khi nãy còn nghe cậu ta gọi tên người trước mặt siêu ngọt ngào siêu thân thiết liền cảm thấy mấy dây thần kinh đứt bựt bựt. Vậy là ngay từ ngày đầu tiên đã bị lừa rồi còn gì? Lại còn thành thành thật thật rước cậu ta đưa tới miệng cọp ấy chứ? Nhớ lại ngày hắn đưa Nhược Vu tới khách sạn đã nhìn thoáng gã rồi mà lại không hề để ý.

Hắn tức tối trừng mắt với Nhược Vu một cái rồi ôm Chu Tử Du vào lòng, còn ở phía sau lưng gã giơ ngón giữa với cậu ta. Cái danh của hắn không phải để cậu ta chà đạp như vậy đi? Người ta sẽ nghĩ như nào nếu biết hắn không thoả mãn nổi Nhược Vu nên cậu ta thậm chí đã ngủ với hắn rồi còn ngủ với cả một tên 0.5. Lại còn đặt điều học hành này nọ, cậu ta nghĩ hắn là ai vậy?

Sau khi chạm mặt Nhược Vu ở trong một tình huống không tốt đẹp lắm, Ngôn Kỳ hứng thú nhảy nhót cũng chẳng còn. Dứt khoát bỏ dở bài nhạc, lôi theo Chu Tử Du rời khỏi quán bar. Lúc đi qua Nhược Vu còn không quên nhếch môi khinh bỉ một cái nói người này tối nay là của hắn.

Chu Tử Du cảm thấy tên họ Ngôn này rất cầu kì, hắn nếu muốn chơi thì cứ thẳng thắn nói ra là được, giận giận dỗi dỗi như vậy là muốn công khai bị bạn tình cắm sừng?

- Chỉ là bạn tình, anh cáu gắt như vậy thật khiến người ta hiếu kì

- Mẹ nó nhóc con vô sỉ đấy vậy mà dám đâm lão tử một nhát đau như vậy, chịu nổi sao?

Hắn trong lòng cực kì phẫn nộ, tay cầm tay của Chu Tử Du cũng càng dùng nhiều lực hơn khiến gã có chút đau nhưng lại không phản ứng gì cứ ngoan ngoãn đi theo Ngôn Kỳ. Ngôn Kỳ vốn chẳng quản bạn tình đâu nhưng lần này hắn cứ cảm thấy rất không thoả đáng, không khéo còn mang tiếng 'không nổi', mặt mũi của hắn để ở đâu cho được?

Vừa vào tới xe hắn liền thở mạnh mấy hơi, tay trên vô lăng giống như cũng không yên, dùng móng tay cái cọ cọ lên đầu ngón trỏ, lại còn cắn cắn da môi, hai mày nhíu chặt. Chu Tử Du nhìn hắn đến ngớ luôn, chuyện nhỏ như vậy, thể diện của Ngôn thiếu cũng quá cao đi. Ngồi gần nửa ngày cũng không thấy Ngôn Kỳ động đậy, nhìn thôi cũng đủ thấy sốt ruột.

Chu Tử Du khoé môi cong lên xinh đẹp, nghiêng tới dùng ngón tay miết nhẹ chân mày hắn giãn ra, vuốt theo sườn mặt nhẹ nhàng kéo hắn quay nhìn gã. Ngôn Kỳ vẫn đang bức bối khó chịu mà cũng ngây ra một chút vì bàn tay thon dài mịn màng của Chu Tử Du chạm vào hắn rất mềm mại.

Ngôn Kỳ bất quá vẫn là tên tiểu gia hoả, biểu tình ngơ ngơ ngác ngác nhìn gã có điểm khả ái. Chu Tử Du không quan tâm hắn rốt cuộc nghĩ gì trong đầu, chồm tới muốn hôn hắn. Ngôn Kỳ bất ngờ bị người ta chủ động ôm lấy liền hơi hoảng mà giật lùi nhưng cảm thấy cứ hơi hèn hèn lại phải giả câm giả điếc coi như tai nạn mà dừng lại, để yên cho Chu Tử Du hôn. Chu Tử Du nhìn thấy hắn bài xích lại càng trào phúng, tiểu tổ tông này thế mà lại sợ người. Chắc chưa có ai chủ động vồ lấy hắn.

| ĐM | Câu Chuyện 1 1 Sống ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ