4.

1.5K 169 88
                                    


Jimin không dám nài nỉ Taehyung đi bộ cùng em về cabin 12.

Đường đi từ nơi đốt lửa trại về phòng ngủ của em quá tối và quá dài. Em chỉ lờ mờ thấy được nó trong bóng tối. Ánh sáng duy nhất để em nhận biết được lối đi là ánh đèn phát ra từ trong vài ô cửa sổ.

Em quay đầu nhìn ra sau, vài trại viên khác vẫn còn đang dọn dẹp và phân tán về các cabin. Tiếng xì xào bàn tán cũng dịu đi, thay vào đó em chỉ nghe thấy mỗi tim mình đập thình thịch.

Nắm chặt tay lấy dũng khí, Jimin đã sẵn sàng bước thêm một bước; nhưng chưa kịp hành động thì đã có kẻ nào bước đến bên cạnh em.

"Cậu có định đi hay không đây?"

Jimin nhảy cẫng lên vì bất ngờ, thấy người kia vẫn vô tư bước tới, hai bàn tay trong túi quần, như thường lệ.

"Có-có chứ, tôi đang, tôi chỉ-"

"Được rồi, đi thôi."

Jungkook không đợi em mà đi ngay. Nó cứ thế tiến thẳng vào trong bóng tối, tiến thẳng về phía cabin 12. Giống như bóng tối hay bất cứ điều gì đều không thể làm cho nó lung lay. Nó chẳng sợ gì cả, còn đôi môi Jimin thì lại run rẩy trong cái mát mẻ của gió hạ.

Em nhìn theo bóng lưng Jungkook cứ ngày càng xa dần và cuối cùng, em quyết định đuổi theo, bắt kịp nó trước khi nó bỏ em lại một mình.

Cứ một thân lớn một thân nhỏ, bước trước bước sau; Jimin không muốn đi ngay bên cạnh Jungkook, nhưng cũng không muốn bị đôi chân thoăn thoát của nó bỏ lại đằng sau.

Mắt cá chân vẫn còn nhói lên theo từng bước của em, thế nhưng cơn đau đã giảm đi gấp nhiều lần : Jimin không còn đầu óc để nghĩ đến nó nữa. Là do câu chuyện đáng sợ khi nãy, hay là do Jungkook đã cuốn băng gạc quanh chân em?

Khi đã về đến cabin, Jungkook dùng chân đá cánh cửa gỗ cũ kĩ già nua bật mở, chẳng thèm quan tâm nếu nó có hỏng hóc hay không. Nó vẫn nhét hay tay trong túi, rồi vẫn dửng dưng bước đi.

Jimin nhanh chóng đóng sập cánh cửa; giờ đây đã ở trong phòng, em thấy đỡ hơn nhiều.

Hành lang trong cabin mới giây trước còn tối om, giây sau đã sáng bừng – nhờ nó mà Jimin có thể thở dài thoải mái. Jungkook đã bật tất cả đèn đóm trong cabin lên, dù Jimin không hiểu được tại sao nó lại làm vậy. Dù lí do là gì, em vẫn rất biết ơn.

Đến lúc em bước chân vào phòng ngủ, Jungkook bắt đầu thay đồ rồi. Dù em đã dậm chân và tạo ra những tiếng động đủ lớn để nó nhận biết sự hiện diện của em, nó chẳng thèm ngẩng đầu lên.

Dường như nó cũng chẳng quan tâm nếu có ai đang ngắm nhìn nó cởi đồ.

Jimin cắm mặt xuống đất rồi mò đến giường tầng dưới của em, tránh xa Jungkook. Em ngồi lên đầu giường và tóm lấy chiếc túi đụng đồ của mình.

Dù em chẳng cần tìm kiếm thứ gì hết.

Jimin tự khiến đôi bàn tay và đôi mắt mình bận rộn và đợi cho tới khi Jungkook xong và rời khỏi phòng ngủ. Em không muốn thay đồ trước mặt nó. Em không muốn nó trông thấy em như vậy.

BUNK BUDDIES [vtrans - KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ