Làn nước lạnh cóng khi Jimin nhón chân xuống, lạnh hơn em tưởng tượng rất nhiều, nhưng tới đây rồi, em sẽ không quay đầu.
"Đi nào," Em vẫy tay gọi Jungkook. "Không sâu lắm đâu, nếu chúng ta không ra xa."
Jungkook khoanh tay trước khuôn ngực trần và cau mày đứng trên bờ. Đến ngón chân của nó cũng chưa ướt.
"Nhưng tớ không muốn," Nó nói, chẳng thèm bước một bước nào về trước cả.
"Tớ đã nói rồi, tớ sẽ dạy cậu bơi," Jimin đáp. "Nên là đến đây đi."
"Tớ có nhờ cậu đâu!" Jungkook đáp, thật trẻ con.
Thật khó khăn lắm em mới thuyết phục được Jungkook thay đồ tắm và đi cùng em tới bờ hồ, nhưng Jimin tin chắc rằng khi tới đây rồi, Jungkook sẽ trở nên dễ dãi hơn đôi chút.
Hừ, có vẻ là không.
"Tớ biết," Jimin cất tiếng. "Nhưng đằng nào thì tớ cũng sẽ chỉ cậu thôi."
Nước lạnh bắn lên đùi em và khiến em rùng mình một chút. Mong rằng, em sẽ quen với cái lạnh khi đã hoàn toàn ở dưới nước.
"Tớ không muốn ai dạy cả." Jungkook bướng bỉnh đến khó chịu và Jimin thở dài vì nó cứ tỏ ra như vậy. "Nước lạnh lắm và tớ không muốn ướt người chút nào."
Jimin nhăn mũi, nắm chặt hai tay. Em đã hứa với lòng sẽ không tức giận, không bực mình, không sôi máu bởi em biết rất khó để Jungkook chấp nhận, nhưng em bắt đầu khó chịu rồi.
"Xin đấy, xuống đây đi," Em cầu xin, thế nhưng nó vẫn chối từ.
"Tớ mới nói là tớ không thể-"
"Tớ không muốn phải lo sợ cậu lại đuối nước nữa," Jimin cắt ngang lời nó, có một chút hà khắc hơn em mong muốn. "Nếu cậu không muốn làm vì cậu, thì hãy làm vì tớ."
Jungkook cứ đứng đó thêm thật lâu, khiến Jimin gợn sóng trong lòng, rằng liệu em đã vượt qua một ranh giới nào đó mà em không hề hay biết.
Nhưng rồi, sau cùng, Jungkook buông thõng hai tay xuống và Jimin thấy được nó đầu hàng.
Em không muốn dùng khổ nhục kế với Jungkook đâu, nhưng em vẫn vui biết mấy khi thấy nó dần dần bước về phía em. Mỗi bước chân nó đều đáng thương và nó khổ sở bước xuống dòng nước lạnh, trong khi hai cánh tay thì giơ lên cao, như thể nó sợ mấy ngón tay mình sẽ ướt.
Dù gì, Jimin vẫn thấy thật phấn khởi khi nó đã ở đây, bỏ qua khuôn mặt chán nản kia đi.
"Đây rồi," Jungkook gầm gừ, nó dừng lại cánh em một bước chân và lại bắt chéo hai tay trước ngực, thể hiện rằng Jungkook tôi vô cùng khó chịu, bực mình, không vui khi phải ở đây. "Làm gì nữa."
"Bây giờ chúng ta sẽ phải ra xa thêm cho tới khi nước cao đến vai."
Jungkook trố mắt trước câu trả lời của em và Jimin đáp lại bằng một cái nhướn mày. Nó tưởng mình có thể học bơi nếu nước chỉ cao đến bắp chân thôi sao?
Nó tưởng đây là hồ bơi trẻ em chắc?
"Không có sóng," Jimin nói, rồi chầm chậm và cẩn thận nắm lấy tay nó. Em bất ngờ trước sự-không-kháng-cự của Jungkook. Hơn cả thế, nó còn đan cả mười ngón tay của hai đứa lại với nhau nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
BUNK BUDDIES [vtrans - KOOKMIN]
FanfictionJungkook, nó thật trơ trẽn, thật vô liêm sỉ; Jimin chẳng biết phải đối với nó thế nào cả. Nhất là khi cả hai là bạn cùng phòng, ngủ cùng một cái giường tầng, Jungkook ở phía trên lại không ngừng tự chạm vào chính mình và rên rỉ mỗi đêm. (!rivals to...