7

717 102 77
                                    

"Chifuyu mày ổn chứ?"

Em nghe Kisaki lo lắng hỏi, chẳng rõ gã từ đâu tiến lại gần, hai cánh tay gã đỡ lấy cả người em đang có hơi lảo đảo mà tựa lên tường. Chifuyu một tay chống tường, tay còn lại vô thức đặt lên vùng bụng dưới. Em nhắm mắt nhăn mặt, cảm nhận được cơn đau quặn lên từ chỗ bàn tay mình đang ấn xuống, cổ họng cũng dâng lên một cơn khó chịu. Bỗng, trong đầu ập tới một cơn choáng váng khiến Chifuyu không còn đứng vững được nữa. Em mặc cho cả người mình rơi tự do, ngã vào vòng tay đang chờ sẵn của Kisaki. Em đang bị cái gì thế này?

"Này Chifuyu, mày cảm thấy thế nào?"

Gần như ngay lập tức, Kisaki bế thốc em lên. Em tựa đầu vào vai gã, hai tay vòng lấy ôm chặt bụng. Cơn khó chịu lại một lần nữa dâng lên trong cổ họng khiến Chifuyu bật ra một tiếng oẹ nho nhỏ. Sao em lại buồn nôn thế này? Kisaki đặt em ngồi xuống ghế sofa, Chifuyu liền nhanh chóng cuộn người. Bụng em đau quá, cảm giác như sắp nôn mửa đến nơi. Cơn rùng mình chẳng biết từ đâu ập tới, kéo theo hai bờ vai run rẩy. Quái lạ, tại sao phòng khách nhà Kisaki lại lạnh thế này? Chợt, đầu Chifuyu đau như búa bổ, tầm nhìn trước mặt cũng dần mờ đi. Cổ họng vẫn còn khó chịu khiến Chifuyu oẹ thêm một tiếng nữa, lần này rõ và to hơn lần đầu. Cả người em bỗng chốc mệt lả đi, rồi gục luôn trong tư thế cuộn mình ôm bụng.

Trước khi mất dần ý thức, Chifuyu loáng thoáng nghe được giọng Kisaki hốt hoảng gọi tên mình.

Và khi em tỉnh lại — nhận thức được mình không nằm trong phòng ngủ của Kisaki cũng như quần áo trên người đã được thay bằng pyjama thoải mái — thì vẫn là gã ngồi ngủ gật bên giường em, gương mặt bơ phờ vì thiếu ngủ và cả áo choàng tắm cũng không kịp thay ra.

A, em đã bất tỉnh được bao lâu rồi nhỉ?

Chifuyu nặng nề ngồi dậy, ngay lập tức em cảm thấy mu bàn tay mình nhói đau, nhìn xuống liền thấy một ống tiêm đang ghim vào làn da trắng sứ, nối liền với sợi dây gắn vào chai nước biển bằng thủy tinh, móc vào giá treo dịch truyền. À phải rồi, Kisaki bảo em ở lại nhà của gã và gã sẽ đưa em đến thăm Kazutora vào ngày mai. Vậy mà xui xẻo thế nào em lại bị ngất đi, nhưng tại sao Chifuyu lại bị ngất đi nhỉ? Em ngất từ lúc nào? Chifuyu chỉnh lại tư thế để dựa lưng lên thành giường, mặc kệ Kisaki đang ngồi gật gù kế bên, em hướng mắt nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ đã kéo rèm một nửa.

Trời đã tối, Chifuyu đoán giờ này đã là nửa đêm, trí nhớ em bắt đầu chậm rãi khôi phục: em đã ăn tối cùng với Kisaki, đã phí phạm cả một ngày trời ở nhà của gã để chờ cho ngày mai đến. Và bữa ăn tối với Kisaki có một món gì đó rất bắt mắt và lạ miệng, Chifuyu cắn thử thì cảm thấy dễ ăn nên đã chén sạch cả dĩa mà không chừa lại cho tên chủ nhà một miếng nào. Hẳn là do cái món mà Chifuyu chưa biết tên đó đã khiến em đau bụng bất tỉnh đến mức phải nhập viện. Ừ thì Chifuyu đã không nghĩ, rằng Kisaki sẽ đưa em đến bệnh viện vì một chuyện nhỏ nhặt như vầy.

Chifuyu không mềm yếu đến độ vì chuyện này mà cảm động, em sẽ không dễ dàng chấp nhận Kisaki hay những mặt tốt mà (em không nghĩ là) gã có. Em biết vị trí của mình, đối với Kisaki, em không hơn không kém chỉ là một con búp bê tình dục. Và những gì em làm đây hoàn toàn là để đánh đổi cho sự an nguy của Kazutora. Miễn là hắn còn sống sót và nguyên vẹn trở về, thì cả đời này em có bị Kisaki hành hạ cũng chẳng sao...

[KazuFuyuBaji] Bleeding LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ