Khi Lưu Vũ nhận được tin nhắn của Cao Khanh Trần, cậu đang tìm một cuốn tài liệu do một thầy giáo danh tiếng viết trong thư viện tỉnh. Vừa cúi đầu, nhìn thấy một dòng đơn giản trên điện thoại, cậu vội vàng khoác túi bỏ đi ngay.
"Ca, anh chia tay với cô ấy rồi."
Mối tình phân phân hợp hợp bao nhiên lần của Cao Khanh Trần cuối cùng cũng đi đến điểm kết. Lưu Vũ gọi cho Lâm Mặc một cuộc xong rồi nhanh chóng chạy đến một nhà hàng tên là "Hoàng Kim Giải Quan", là chỗ Cao Khanh Trần đã đặt trước, nghe nói mới khai trương.
Trời sắp tối, Lưu Vũ dùng định vị mãi mới tìm được chỗ này. Nhà hàng mới khai trương trang trí đẹp mắt, khách đến khá đông, Lưu Vũ tìm mãi mới nhìn thấy hai người bạn đang ngồi ở một cái bàn cạnh tường, Lâm Mặc tinh mắt vội vẫy tay ra hiệu với cậu.
"Xin lỗi nhé đến trễ mất rồi, tầm này đường cao tốc đang tắc lắm." Lưu Vũ rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Cao Khanh Trần, choàng tay lên vai anh, nhẹ nhàng an ủi con người đang rất buồn bã.
Cao Khanh Trần không nhịn được xoay người ôm chầm lấy cậu, giọng nói đè thấp xuống: "Anh mà biết có một ngày mọi chuyện sẽ thành thế này thì đã về Thái Lan từ lâu rồi. Anh với cô ấy dây dưa đủ lâu rồi."
Cao Khanh Trần là một sinh viên trao đổi người Thái Lan, Lâm Mặc và Lưu Vũ ở chung kí túc xá với anh ấy từ hồi còn học đại học. Cả hai đều đã chứng kiến mối tình ngọt ngào đáng ghen tị của Cao Khanh Trần và một cô gái người Trung Quốc. Chỉ là trong lòng ai cũng rõ, mối tình Trung - Thái này sẽ phải đối mặt với những gì sau khi tốt nghiệp đại học.
Lưu Vũ vỗ vỗ vai Cao Khanh Trần, do dự một chút cuối cùng vẫn nâng li rượu lên an ủi: "Không sao đâu Tiểu Cửu, rất nhiều mối duyên đều không thể đi đến cuối cùng được, cái này cứ coi là một lần tiếc nuối đi. Hôm nay em bồi anh uống rượu giải sầu."
Lâm Mặc cũng gật đầu theo, lười biếng nằm oài trên ghế bọc da mềm mại, đung đưa li rượu mà phụ họa: "Đúng đấy, ít nhất hai người cũng từng thật lòng yêu nhau. Gặp nhau vui vẻ chia tay êm đẹp thì không cần quá mất mát đâu."
Ba người vừa uống rượu vừa tán gẫu, cảm giác như lại quay về cái hồi học đại học thường xuyên nói chuyện thâu đêm.
Cao Khanh Trần cuối cùng cũng nở một nụ cười thoải mái: "Cùng các cậu nói chuyện một lúc mà anh vui hơn nhiều rồi. Cảm giác như lại trở về hồi mới khai giảng, kí túc xá bốn người chúng ta cũng thường xuyên tụ tập uống rượu tán gẫu nhỉ."
Nghe đến câu cuối cùng, hai người còn lại đột nhiên ngẩn ra một lúc. Cuối cùng Lâm Mặc đưa tay ra trước mặt Cao Khanh Trần huơ huơ vài cái trước, nói đùa: "Mới uống hai li mà anh đã say rồi sao? Chuyện bốn người đã là chuyện của rất nhiều năm trước rồi."
"Em, anh, ca ca, với cả cái người kia, ai ấy nhỉ?... Châu Kha Vũ đúng không? Lúc đó chúng ta vẫn là phòng bốn người mà..." Cao Khanh Trần vẫn rất thật thà mà nói tiếp, hơi rượu lên não khiến anh không hề chú ý đến Lưu Vũ đang dần dần mất tập trung.
Lâm Mặc không khống chế nổi cái mồm của Tiểu Cửu nữa. Lưu Vũ chẳng có phản ứng gì quá rõ, cũng không lảng tránh chủ đề này, bình tĩnh bắt đầu cuộc trò chuyện mà cậu đã trốn tránh quá lâu này, "Còn nhớ đến hắn làm gì. Ai biết hắn xảy ra chuyện gì mà đột nhiên chuyển trường, ngắt liên lạc với tất cả mọi người."
BẠN ĐANG ĐỌC
暴风周宇 Bạo Phong Châu Vũ - Thiên lượng hữu thời
FanfictionTác giả: @拌米饭吃红烧肉 Link weibo: https://weibo.com/u/5547064113?is_all=1 --- "Em muốn hôn anh vào lúc bình minh" --- Bản edit đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không chuyển ver hoặc đem đi đâu khác.