Chương 6

627 75 1
                                    

Ngồi trong lớp học, mới 8 giờ sáng mà Châu Kha Vũ đã bị đánh gục. Giờ là tháng cuối cùng của năm hai rồi mà hắn vẫn còn bình thản nằm ở cuối lớp ngủ khò khò. Lưu Vũ ngồi bên cạnh cầm quyển sách đập vào đầu hắn cũng không được, phải dùng đến chiêu cuối cùng.

"Châu Kha Vũ, em đau lưng ..." Lưu Vũ kề bên tai Châu Kha Vũ nhẹ nhàng nói. Chỉ thấy lỗ tai hắn động đậy, hắn lập tức ngồi thẳng người lên, dù buồn ngủ nhưng tay vẫn rất thành thục xoa xoa eo cậu.

Lưu Vũ túm tay hắn lại, búng nhẹ trán hắn một cái rồi bắt đầu lảm nhảm: "Cuối năm thứ hai rồi mà còn chủ quan như thế. Tỉ lệ rớt môn là 50% đấy."

"Anh biết rồi Tiểu Vũ, ra đây cho anh ôm một tí." Châu Kha Vũ lẩm bẩm nhắm mắt lại. Nhìn thấy hắn chuẩn bị nhào tới, Lưu Vũ vội vàng ngăn lại: "Này còn đang ở trong lớp đấy, anh kiềm chế lại đi."

Châu Kha Vũ rất không vui ngồi lại chỗ cũ, tức giận lật lật trang sách. Lưu Vũ trợn tròn mắt, giọng nói hòa hoãn hơn rất nhiều: "Được rồi, chiều nay không có tiết học, bọn mình ra ngoài chơi đi."

Châu Kha Vũ làm như không nghe thấy, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Lưu Vũ hơi bực mình, ngữ khí rất tệ: "Thế nào đây, em không mời nổi Châu đại thiếu gia nữa rồi à?"

Châu Kha Vũ không ngẩng đầu, vẫn cứ cầm điện thoại chăm chú xem. Lưu Vũ sốt ruột nhào qua, giật lấy điện thoại, "Em muốn xem xem rốt cuộc anh đang nhìn cái gì mà chăm chú thế..."

Nhưng nhìn được hai giây, Lưu Vũ như cầm phải một củ khoai tây nóng hổi, lập tức đỏ mặt ném điện thoại lại cho Châu Kha Vũ, "Châu Kha Vũ, anh đúng là đồ lưu manh."

Châu Kha Vũ cười đến mức hai mắt híp lại chẳng thấy đâu. Hắn đang liên hệ với khách sạn mà mình quen thuộc nhất, đương nhiên không thể lãng phí thời gian một chiều được rồi. Tốt nhất là dùng phương thức "một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng"để tối đa hóa hạnh phúc.

Chuông tan học vang lên, Lưu Vũ vẫn chưa bình tĩnh lại nhanh chân bước nhanh ra ngoài, Châu Kha Vũ cầm cặp đuổi theo phía sau, nhưng vừa đến cửa đã bị người chặn lại.

Lưu Vũ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn lễ phép chào hỏi: "Chị Lâm Hy Lỗi, chị đang tìm ai vậy?"

Lâm Hy Lỗi khều nhẹ cằm Lưu Vũ, rồi nhanh chóng thu tay lại trước khi Châu Kha Vũ kịp chạy đến gạt ra. Cô cười nhẹ và nói với Lưu Vũ, "Chị đến tìm bạn trai em."

Lưu Vũ kinh ngạc nhìn Lâm Hy Lỗi, không biết cô đã biết chuyện của mình và Châu Kha Vũ từ khi nào. Nhưng Châu Kha Vũ đã nhanh chóng kéo cậu lại, hỏi thẳng với vẻ mặt không kiên nhẵn, "Có gì thì nói mau, không cần ra vẻ trước mặt bọn tôi đâu, ở đây cũng chẳng có ai thích con gái cả."

Lâm Hy Lỗi lần đầu tiên hành động không giống với tác phong của nữ thần thường ngày, trừng mắt lườm Châu Kha Vũ một cái rồi vào thẳng vấn đề: "Để tỏ lòng biết ơn vì tôi đã không tranh giành Tiểu Vũ với em, em phải giúp tôi một chuyện. Gần đây Lý Phi bên khoa thể thao rất hay làm phiền tôi, em phải giúp tôi tránh khỏi cậu ta."

"Thứ nhất, người Tiểu Vũ thích ngay từ đầu đã là tôi rồi. Thứ hai, nếu Lý Phi ngày nào cũng đến tìm tôi gây chuyện, chị không sợ mọi thứ sẽ càng rắc rối hơn à?" Châu Kha Vũ bày ra vẻ mặt chán ghét mà nhẫn tâm từ chối.

暴风周宇 Bạo Phong Châu Vũ - Thiên lượng hữu thờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ