Chương 2

824 81 8
                                    

2008 • Tháng 9

"Lưu Ngư, Lưu Ngư."

"Lại nhầm rồi Tiểu Cửu, là Lưu —— Vũ——, là thanh điệu thứ ba." Lưu Vũ đang mặc quần áo phải miễn cưỡng dừng lại, sửa phát âm không chuẩn của Cao Khanh Trần.

Anh sinh viên người Thái Lan này được phân vào ký túc xá của đại học Truyền thông vì không đủ ký túc xá. Ngoài việc ăn uống thì anh còn chăm chỉ học tiếng Trung mỗi ngày.

Cao Khanh Trần ngã ra trên chiếc giường êm ái của mình mà than vãn: "Chúa ơi, tiếng Trung khó thật ấy."

Giường trên của anh là một thiếu niên gầy gò tên là Lâm Mặc, cậu ta không hề khách khí mà cười cười: "Lưu Vũ, cậu đừng tưởng rằng chỉ trong một lúc là có thể uốn nắn được cho anh ấy, chúng ta vẫn còn tận bốn năm nữa cơ."

Phải, họ đều là tân sinh viên chuyên ngành A. Giờ đang là khoảng thời gian đến trường báo danh nhập học, là giai đoạn để mọi người tìm hiểu rõ về nhau hơn. Cũng may ba người bọn họ không khó hòa hợp, không biết tính cách của người bạn cùng phòng thứ tư thế nào nhỉ, Lưu Vũ tự hỏi một mình.

"Được rồi, bây giờ tôi đi đón bạn học đó, trở về sẽ mang đồ ăn ngon cho cậu." Sau khi Lưu Vũ mặc quần áo xong, cậu chào hỏi hai người rồi một mình ra khỏi ký túc xá, đi vào màn đêm.

Mười giờ bốn mươi lăm phút, Lưu Vũ chỉ mất mười lăm phút đồng hồ đã tới cổng tây của trường, đến đón người bạn cùng phòng thứ tư trong ký túc xá. Bạn học tên Châu Kha Vũ này đến trường báo danh muộn, mãi đến ngày cuối cùng mới vội vàng gọi điện cho Lưu Vũ nhờ cậu lúc 11 giờ tối ra đón giúp vì có quá nhiều hành lý.

Về phần tại sao hắn lại tìm Lưu Vũ, đó là bởi vì số học sinh của Lưu Vũ xếp đầu tiên trong lớp, trước khi khai giảng đã bị người hướng dẫn chỉ định làm lớp trưởng tạm thời để giúp đỡ công tác. Còn việc bầu cử chính thức thì phải đợi cho đến khi lên lớp mới quyết định.

Bạn học Châu Kha Vũ có lẽ cũng không ngờ rằng lớp trưởng nhận cuộc gọi của mình cũng chính là người bạn cùng phòng mà hắn sẽ sống chung trong cả bốn năm tới.

Bên ngoài cổng tây của trường, trên con đường rộng lớn chỉ có ánh đèn đường sáng ngời, ánh sáng và bóng tối lẫn lộn vào nhau. Hắn đứng ở bên này của con đường vắng vẻ nhìn sang, đứng dưới bóng cây mà chuẩn bị chờ đợi.

Làn gió đem theo cái nóng ẩm của mùa hè lại được bao bọc bởi hơi ẩm đặc thù của ban đêm, khiến Lưu Vũ vốn đã bận rộn suốt cả ngày trời giờ lại có chút buồn ngủ. Cậu nheo mắt ngáp một cái thật lớn rồi thoải mái nằm dài ra đất.

Đột nhiên, có một âm thanh từ chỗ không xa truyền đến, khiến cánh tay đang vung vẩy trong không khí của cậu đột nhiên dừng lại.

Tiếng nước bọt ám muội càng lúc càng lớn, thậm chí có tiếng thở hổn hển truyền vào tai Lưu Vũ rất rõ ràng. Lúc đầu cậu có chút sững sờ, sau đó ngẩng đầu quay người lại, cẩn thận quan sát bóng cây mờ mịt cách đó năm thước. Ngay sau đó, từ cổ đến tai lập tức đỏ ửng.

Dưới tàng cây cực kỳ mờ mịt, mơ hồ có thể nhìn thấy hai người đang hôn nhau thân mật. Có lẽ là một đôi tình nhân yêu đương cuồng nhiệt, "bồi dưỡng tình cảm" ở ngay dưới ngọn đèn đường sắp hỏng này. Lưu Vũ hối hận vì đã không để ý trước khi đi tới chỗ này, nên mới gặp phải cảnh tượng xấu hổ như vậy.

暴风周宇 Bạo Phong Châu Vũ - Thiên lượng hữu thờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ