Đêm mùa hạ, tiếng ve kêu ồn ào náo nhiệt, giống như sáu năm trước từng xuất hiện thoáng qua thanh xuân của ai.
"Anh đã đưa ra quyết định tồi tệ nhất đối với em. Chúng ta đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy. Anh định lấy cái gì ra trả giá đây?" Nước mắt Lưu Vũ như chuỗi châu đứt đoạn, không ngừng chảy xuống hai má.
Sự đau khổ hiện lên trong mắt Châu Kha Vũ, nhưng lý trí nói cho hắn biết rằng hiện tại hắn không thể lãng phí thêm nữa. Vì thế lời ra khỏi miệng vẫn có giữ lấy chút kiềm chế cuối cùng: "Chúng ta bây giờ, không phải bây giờ chúng ta đều ổn hay sao?"
"Em không ổn!" Lưu Vũ không khống chế được âm lượng, lớn tiếng phản bác, giọng nói run run: "Em không ổn tí nào. Anh là đồ lừa đảo..."
Châu Kha Vũ nhíu chặt mày, cố gắng giữ bình tĩnh để không ôm người này đi luôn, nhưng cố mấy cũng vô dụng. Cuối cùng chỉ có thể lấy lý do Lâm Mặc cũng đang ở đây mà kiềm chế bản thân. Mà Lâm Mặc ở một bên buộc lòng phải xem hết toàn bộ câu chuyện này, đợi mãi khi Tiểu Cửu chạy tới trả điện thoại di động mới tìm được lý do rời đi, chỉ còn lại hai người bọn họ.
"Tiểu Vũ, hôm nay em say rồi, ngày mai chúng ta lại nói chuyện tiếp có được không?" Châu Kha Vũ đứng cách nửa thước vẫn ngửi thấy mùi rượu, giọng điệu hắn có chút không đành lòng mà hòa hoãn.
"Không cần." Lưu Vũ lúc say luôn bộc lộ tình cảm của mình một cách thẳng thắn nhất: "Em muốn anh nghe em nói, anh... anh dựa vào cái gì... đúng, anh dựa vào cái gì mà dám tự quyết định từ bỏ tình cảm của chúng ta?"
"Anh..." Châu Kha Vũ có chút không nói nên lời, lúc này chuông điện thoại di động của Lưu Vũ tình cờ vang lên, cho hắn chút thời gian hiếm hoi tách bạch ra.
Lưu Vũ nhìn lướt qua màn hình rồi nhanh chóng cầm lên, cao giọng gọi: "Nghiêu ca." Châu Kha Vũ lập tức liếc nhìn điện thoại của Lưu Vũ sau khi nghe thấy cậu gọi như vậy.
"Anh muốn tới đón em á? Được rồi, cũng tình cờ hôm nay em dẫn theo một người bạn, chúng ta hãy uống một ly trong Kuroshio đi" Lưu Vũ nói, làm như vô tình nhìn lướt qua Châu Kha Vũ, thấy hắn đang nhíu chặt mày lại liền tiếp tục thản nhiên nói tiếp: "Yên tâm, lâu lắm rồi em mới uống rượu đấy. Anh nhanh đến đón bọn em nhé."
Lưu Vũ không hỏi ý kiến của Châu Kha Vũ, hơi loạng choạng bước tới chỗ Lâm Mặc và Tiểu Cửu chào tạm biệt họ. Sau khi hai người đó đi về rồi, cậu ngồi xổm xuống bên đường, để con gió đêm thổi tới, cố gắng làm mình tỉnh táo hơn.
Châu Kha Vũ đi tới bên cạnh Lưu Vũ, đứng cách cậu không xa, nghĩ cái tên "Kuroshio" có vẻ quen thuộc, cộng thêm giọng điệu thân mật của Lưu Vũ, hắn không kìm được rút một điếu thuốc từ trong túi ra rồi lặng lẽ châm lửa. Lưu Vũ quay đầu lại, yên lặng liếc nhìn hắn.
Đêm nay gió mát, nhưng vẫn chẳng thể xoa dịu được trái tim đang khắc khoải của hai người.
---
Một chiếc Land Rover màu đen dừng lại trước mặt Lưu Vũ, người đàn ông mặc áo đen từ trên xe bước xuống. Anh ta đi đến bên cạnh Lưu Vũ, một tay thành thục ôm lấy cánh tay cậu như thể đã từng ôm một vạn tám trăm lần rồi. Tất cả đều bị Châu Kha Vũ nhìn thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
暴风周宇 Bạo Phong Châu Vũ - Thiên lượng hữu thời
FanficTác giả: @拌米饭吃红烧肉 Link weibo: https://weibo.com/u/5547064113?is_all=1 --- "Em muốn hôn anh vào lúc bình minh" --- Bản edit đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không chuyển ver hoặc đem đi đâu khác.