junghwan x mashiho

112 10 2
                                    

- libero của trường mình chơi ngầu thật nhỉ?

tay haruto cầm điện thoại, cười thích thú đưa cho mashiho coi.

- thôi chịu, libero là ai? tôi có biết gì về bóng chuyền đầu chứ.

mashiho chán nản, nằm ụp xuống mặt bàn.

- sao dạo này nhìn cậu chán đời thế?

haruto lây lây người cậu, thấy không có phản hồi thì cũng ngừng lại vì sợ làm cậu ta phiền lòng. haruto lắc đầu, cậu trai tắt youtube rồi chuyển sang spotify bật playlist nhạc mà cậu yêu thích nhất, một bên tai cho cậu, một bên tai cho mashiho đang ngáy ngủ kia.

nhưng cậu nằm đó cũng cảm nhận được giai điệu của bài hát trong mơ màng, rồi từ từ thiếp đi vào giấc ngủ sau. vừa chợp mắt được 5 phút, thì haruto kế bên vỗ nhẹ vào lưng cậu, liên tục gọi mashiho cho đến khi cậu ngồi dậy, khó chịu ra mặt.

- chuyện gì?

haruto mới chỉ tay vào người đang đứng ngay trước mặt cậu.

- so junghwan năm nhất muốn nói chuyện riêng với cậu, thôi tôi đi đây.

haruto nói xong rồi bước ra khỏi ghế, đi ngang junghwan liền vỗ vai, cười với cậu.

- em là libero của đội bóng chuyền trường mình phải không? em chơi giỏi lắm, hãy cố gắng hơn nha.

so junghwan nở nụ cười rõ tươi khi nghe những lời đó của haruto.

- cảm ơn anh vì đã theo dõi, em sẽ cố gắng nhiều hơn.

cậu nhìn từng bước của haruto cho đến khi cậu ta bước ra hẳn khỏi cửa lớp thì mới quay sang nhìn mashiho đang ngáp dài.

- có chuyện gì nói luôn đi.

- bộ còn giận người ta sao?

junghwan mới ngồi cạnh bên mashiho, quàng tay qua vai anh, tỏ ra vẻ đáng yêu nhưng bị cậu ta lơ mạnh.

- người ta lo tập bóng chuyền tiếp đi, qua đây làm gì?

mashiho huých tay junghwan ra, quay lưng với cậu ấy. junghwan cũng không chịu từ bỏ, ôm chặt mashiho từng phía sau.

- nè làm gì vậy? đang ở lớp đó!

- thì anh bảo giận vì em không công khai thì bây giờ em công khai rồi đó.

mashiho vùng vẫy khiến mọi sự chú ý của cả lớp tập trung mỗi hai cậu trai đang chim chuột, cảnh tượng này không quá xa lạ nữa nhưng vì người đang ôm là so junghwan, mặc áo số 4 hoặc nói đơn giản là tay libero trong đội bóng chuyền rất có tiếng trong trường, cảnh tượng đó khiến mọi người trong lớp bắt đầu xì xào, bàn tán.

mashiho dần dần cảm nhận được tiếng ồn xung quanh, trong lòng cảm thấy rất khó chịu nên đã tìm mọi cạnh để thoát ra khỏi vòng tay của junghwan. sau khi junghwan chịu buông thì mashiho bật dậy, cậu quay sang về phía junghwan đang đơ người ra, quát to.

- cậu làm cái gì vậy?

so junghwan cũng đứng lên, bước gần đến mashiho cúi người xuống đặt nhẹ nụ hôn trên môi anh.

- tiền bối, em yêu anh.

cậu trai kia ngơ ngác không còn nhận thức được gì nữa.

- em xin lỗi, khoảng thời gian qua đã thiệt thòi cho anh khi mà hai ta yêu nhau đã phải giấu kín như vậy. anh ghen cũng trong âm thầm, buồn rồi khóc một mình khiến em rất đau lòng, hi vọng sau này chúng ta có thể đường đường chính chính cầm tay nhau giữa chốn đông người như bao cặp đôi khác.

mashiho lấy tay sờ sờ gáy, mặt đỏ ửng thấy rõ.

- ờ ừm, so junghwan hôm nay lãng mạn quá, anh không quen.

chưa kịp định hình thì junghwan đã cầm tay mashiho chạy ra khỏi lớp, với tốc độ siêu nhanh như lúc cậu chạy đến đỡ những trái bóng chuẩn bị rơi xuống sân.

- nè định dẫn anh đi đâu vậy, từ từ thôi.

- đi hẹn hò.

đó là một kỉ niệm đẹp khiến mashiho khó thể nào quên với tình đầu của mình. giờ đây, tên libero của anh đã quyết định dừng sự nghiệp banh bóng của mình, điều này khiến cho nhiều người lấy làm tiếc nuối vì với năng lực này cậu có thể đến chơi cho những đội mạnh khác.

thế sau khi tốt nghiệp, những người xung quanh đều chẳng biết hiện giờ cậu đang làm gì, liệu còn yêu cái cậu trai lùn hơn cậu một cái đầu kia không. họp lớp hay nhưng lúc cựu thành viên câu lạc bộ về giao lưu vài trận với các hậu bối cũng chẳng thấy mặt mũi cậu ta đâu luôn.

sau khi tốt nghiệp, so junghwan quyết định đến new zealand, nơi mà mashiho đang làm việc để đến sinh sống với anh, đó chỉ là một câu nói vu vơ khi junghwan nói chuyện phím với người yêu mình thôi nhưng ai ngờ cậu ấy vẫn nuôi lớn cái câu nói ấy.

ở new zealand, junghwan làm pha chế tại một quán cafe gần nhà của cả hai. mối tình 3 năm hơn cũng vẫn rất mặn nồng như lúc mới yêu, tuy có cãi vã, có xung đột nhưng sau đó cả hai cũng nhường nhịn và dần dần quen được con người thật sự của đối phương rồi.

mỗi ngày của hai con người đó đều trôi nhẹ nhàng như vậy, sáng làm việc chăm chỉ đến tối khuya về ôm nhau ngủ, hoặc có hôm ăn khuya, có hôm xem netflix hoặc có hôm ngồi nói nhưng chuyện trên trời dưới đất đến tận 3h sáng cũng chẳng ngừng.

cuộc sống đơn giản là vậy, chỉ cần có nơi gọi là nhà thôi là quá đủ đối với một ai đó.

_

junghwanie với doyoungie hãy cùng mình vượt qua khoảng thời gian khó khăn này nhé 💕.

các cậu cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ thật cẩn thận nhé.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 20, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

treasure ; luftschlossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ