nhật ký của damie
hôm nay là hai chín tháng tám, tôi gặp em ở sau trường, một doyoung đầy nhiệt huyết và đam mê đang tập nhảy rất hăng say mà không biết trời trăng gì cả.
không biết từ khi nào tôi lại thích xem em nhảy nhót đến như vậy, y rằng có một mê lực nào đó từ cơ thể của em khiến tôi mê như điếu đổ. tôi cứ ngồi đó xem em nhảy hết một bài, rồi chuyển sang bài khác rồi bài khác nữa đến khi em đã hết năng lượng rồi em ngồi ngay ra đó, lấy tay quệt mồ hôi và hì hụt nốc hết chai nước lạnh, tôi vẫn nhìn em không rời mắt.
rồi ánh nhìn của tôi bị em phát hiện, em nhìn tôi rồi cười hiền. lúc đó tôi có chút bối rối, nhịp tim đập mạnh rồi chạy ra chỗ khác ngay lập tức, để lại em một mình ở đó vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
hình như tôi thích em mất rồi, giữa một đám đông đang lấn át nhau đi qua đi lại, tôi cũng chỉ nhìn thấy mỗi em. dường như tất cả sự chú ý của tôi chỉ dồn mỗi em thôi.
nhưng tôi biết rằng, em khó có mà chấp nhận tình cảm này lắm vậy nên tôi mới giữ nó trong lòng, không một ai biết đến.
-
blog của doyoung
(bản thảo)
không biết sao càng ngày cái câu lạc bộ quái quỷ đó lại bắt mình tập nhiều đến như vậy, bộ mình chưa đủ tốt à? hay muốn vắt kiệt sức doyoung này hay gì?
nhưng không sao, chỉ cần về nhà nghe những bài hát mà yedam làm ra trên soundcloud là sẽ hết mệt ngay, giọng hát của anh ấy như một nguồn năng lượng mạnh mẽ cho mình vậy.
rồi đến hôm nay khi mình ra sau sân trường tập nhảy thì trong lúc mãi mê theo nhịp nhàng mình thấy anh đứng ở góc nhìn mình mãi thôi, nên trong lúc đó có hơi phân tâm một xíu nhưng mình đã cố gắng tập trung và vờ như chưa nhìn thấy anh.
rồi một lúc sau mình quyết định trao cái nhìn thân thương cho anh nhưng anh lại chạy đi mất, sao vậy nhỉ? bộ ánh nhìn của mình có giống như muốn ăn tươi nuốt sống yedam lắm hả? nhưng nhìn anh ấy lúc đó cũng đáng yêu lắm chứ bộ, nhìn như một em mèo khi gặp người lạ vậy.
ủa khoan mình viết gì vậy nè? không lẽ là mình có chút cảm tình với anh ấy thật à? nhưng trông họ bang đó có chút khó gần và xa lánh mình, anh ấy cũng kiểu là trò ngoan nên chắc là sẽ từ chối mình thẳng thừng ngay thôi.
nhưng biết đâu anh ấy cũng có chút thiện cảm đối với doyoung này thì sao?
hay là cứ tiến tới đi rồi sẽ biết.
-
- ba mẹ cứ để con tự quyết định mọi chuyện đi.
yedam to tiếng, rồi chạy thẳng ra khỏi cửa. đây là lần đầu tiên cậu ấy hét lớn đến vậy, trước đây thì gia đình đặt đâu cậu ngồi đó nhưng nay điều này khiến yedam không chịu được nữa nên cậu mới làm như vậy.
cậu vừa chạy vừa khóc, chạy được một quãng rồi ngã quỵ xuống giữa một đoạn đường trống vắng.
- cứ như vậy mình sẽ chết vì cô đơn mất.
yedam vốn là một người không mấy thân thiện và đó cũng là lý do cậu chẳng có bật kì một mối quan hệ thân thiệt nào ngoài bố mẹ, một phần cũng do người ta ganh đua với những gì cậu có rồi chẳng ai buồn làm bạn với cậu cả. điều này khiến yedam có chút cô độc, cho đến khi ở nhà đến ba mẹ còn không chịu nghe những gì cậu nói khiến nỗi cô đơn đấy gần như vô tận.
yedam tự bè bạn với chính bản thân mình ngoài ra âm nhạc cũng là thứ duy nhất khiến cậu vui vẻ, tâm trạng tốt hơn.
cậu cứ ngồi thừ ra giữa đường như người vô hồn cho đến khi ai đó đến trao cho cậu một cái ôm thật chân thành, thứ mà cậu chưa bao giờ có được kể từ khi sinh ra cho đến bây giờ.
cậu ngẩn đầu lên, thì nhận ra đó là kim doyoung, là người trong lòng của cậu. yedam có chút khó xử nhìn một xíu thì lại nhắm mắt để cảm nhận sự chân thành ấy khiến cậu vơi đi nỗi buồn một chút.
- anh ngồi ở đây kẻo lạnh đấy, bị cảm mất.
doyoung buông yedam ra rồi kéo tay cậu đứng dậy. yedam định chạy đi như hôm kia nữa nhưng bị họ kim kéo tay lại.
- sao mỗi lần anh thấy em là chạy đi thế, anh có chút gì đó hiệp khích với em à?
yedam nhìn cuối đầu xuống, không dám nhìn thẳng mặt doyoung.
- k...không có, chỉ là tôi có chút ngại, vì đó giờ tôi không có bạn nên mới không quen cảm giác này.
lại là cái điệu bộ cười hiền của doyoung nữa.
- thật tốt ghê, em cũng không có bạn, hay là mình làm bạn với nhau đi.
yedam mới ngước mặt lên nhìn cậu rồi cười tươi, cậu gật đầu lia lịa.
doyoung mới tiếp lời.
- nhưng không phải là một người bạn bình thường.
- chứ là như nào?
doyoung cầm tay yedam lên, đưa vào túi áo khoác của mình.
- là giống như người ta yêu nhau vậy đó.
yedam có chút bồi hồi, tâm trí trở nên loạn xoạ không biết nghĩ ra gì để nói tiếp.
- anh không thích hả?
doyoung ghé sát mặt cậu rồi nói. yedam mới lùi lại một bước, lại cúi đầu xuống vì giờ khoảng cách của cả hai gần như là không có.
phải được một hồi lâu yedam mới lên tiếng.
- ừ... ừm anh có.
- vậy thì tốt rồi, từ nay yedam hãy viết ra nhiều bản tình ca để riêng cho em thôi nha.
yedam nhìn doyoung rồi cười ngượng. hi vọng sau này yedam có chút gì đó tự tin hơn khi ở cạnh doyoung và đừng nhìn doyoung với cái ánh mắt của cậu trai mới biết yêu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
treasure ; luftschloss
Fanfictionở đây có otp của mình cũng có thể là của một teume nào đó ╰(*'︶'*)╯♡