03.

164 30 1
                                    

Một vài ngày sau, Hyunjin nhận ra rằng cái một chút gì đó không thật sự chỉ là một thứ gì đó nhỏ bé.

Nó được gửi đến trong một cái hộp được dán nhãn 'dễ vỡ', hộp này to đến mức cao gần bằng đầu gối của cậu, và Hyunjin không thật sự được biết đến như một chàng trai khoẻ mạnh, vậy nên cậu đã phải chật vật một chút để bê nó vào trong phòng khách trong căn hộ của họ.

Tiếng động ầm ĩ đã lôi kéo Seungmin ra khỏi phòng của cậu. Cậu ngồi với một nụ cười xấu xa trên môi, nhìn Hyunjin vẫn đang tiếp tục phải vật lộn với lượng băng dính thừa thãi của cái hộp, thậm chí một vài đoạn còn dính lên trên tóc cậu.

"Hãy nhìn xem tên cún ngốc nghếch này đang làm gì nào," Hyunjin nghe thấy Seungmin nói, và cậu quay ngoắt đầu lại để thấy người kia đang chĩa camera điện thoại về phía mình. "Tao đang live trên Instagram, chào đi."

Thay vào đó điều mà Hyunjin đã nói là: "Lee Minho, nếu như anh đang xem, em hy vọng anh sẽ đột nhiên bị trượt chân và ngã vào đống quần áo bẩn chưa giặt của Jisung."

"Hai người đúng là kỳ lạ." Seungmin nhận xét. "Ồ, anh Minho bảo cảm ơn mày vì đã cảnh báo, anh ấy sẽ xử lý Jisung trước khi điều đó xảy ra. Và Jisung bảo mẹ mày, Hwang Hyunjin, mày tốt hơn là nên cẩn thận đi."

Hyunjin bật cười trước khi tiếp tục cắt đống băng dính. "Anh Minho sẽ giết mày trước khi mày động được một ngón tay vào người tao, Jisungie ạ."

Seungmin khịt mũi. "Jisung nói nó hy vọng bọn mình sẽ bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn hết đống đồ ăn này. Ê, họ gửi đồ ăn à? Thằng kia, nhanh cái tay lên và mở nó ra luôn đi!"

"Tao đang cố đây, được chưa!"

Hyunjin cuối cùng cũng mở được gói hàng ra và tìm thấy được một đống đồ ăn vặt yêu thích của cậu từ cửa hàng tiện lợi cùng đủ loại mì ăn liền, những món ăn bồi bổ tinh thần mà cậu đã không biết quý trọng cho đến khi phải tạm thời chuyển tới Las Vegas cho kỳ học trao đổi. Và dù gói hàng được được gửi tới cho Hyunjin, Minho cũng đã thêm vào đó một vài món yêu thích của Seungmin, điều khiến cậu cực kỳ vui mừng.

Nhưng hơn tất cả, điều thật sự khiến van nước mắt của cậu mở là một album ảnh chứa đầy những tấm polaroid của Minho, Kkami, của Minho cùng với Kkami, và tất cả những người bạn của cậu. Hyunjin đã hoàn toàn khóc nức nở khi cậu tìm thấy một bức polaroid chụp Minho và Kkami bị trang trí bởi hình vẽ jureumi độc quyền của anh, với dòng chữ 'Hãy sớm về nhà nhé, bọn anh nhớ Hyunjin!' (*)

"Tao ghét anh ấy." Hyunjin nức nở trước máy quay, giờ thì nước mắt đã chảy khắp mặt, ôm chặt lấy tấm hình polaroid.

"Anh đừng lo, ý nó muốn nói là anh là tình yêu của cuộc đời nó đấy." Seungmin dịch lại, giơ ngón cái lên trước camera.

Thì, cậu nói cũng không sai, Minho đúng là tình yêu trong suốt cuộc đời này của Hyunjin.


















(*) Ở đây sử dụng từ "Hyunjin-sick", chơi chữ với từ "homesick".
Homesick -> nhớ nhà
Hyunjin-sick -> nhớ Hyunjin ❣️

Hyunknow | five o'clock boyfriend 🌷Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ