Mọi người đều nói rằng những mối quan hệ yêu xa đều sẽ rất khó khăn; và nó đã như vậy, chắc chắn rồi, trong một vài tuần đầu tiên, khi họ vẫn đang điều chỉnh làm quen lại với mọi thứ. Minho không phải là kiểu người hay ôm ấp, nhưng anh biết Hyunjin chính là người săn tìm những cái ôm, vậy nên mọi chuyện đã tệ hơn rất nhiều ở phía cậu.
Những tuần đầu tiên của họ đã rất căng thẳng; sự hiểu rõ cũng như thấu hiểu cách hành động cư xử và nói chuyện của bạn trai mình khó có thể được chuyển thành một sự thấu hiểu tương tự thông qua tin nhắn và những cuộc điện thoại. Đôi khi Minho nhắn tin quá 'thiếu phấn khích', theo cách nhìn của Hyunjin, và điều đó hoặc là sẽ khiến Hyunjin cảm thấy bực bội hoặc nó sẽ khiến cậu buồn.
Họ đã tranh cãi một cách nghiêm trọng trong những tuần đó nhiều hơn số lần họ làm vậy trong suốt cả ba năm ở bên nhau.
Có một lần Hyunjin đã trở nên cực kỳ không vui bởi vì Minho chỉ đơn giản gửi lại dấu "?" như một câu trả lời, Minho đã nghĩ rằng lúc đó chính là dấu chấm hết của họ. Hyunjin đã chặn anh khỏi gần như mọi nền tảng, và Minho đã thực sự phải trải nghiệm cảm giác lo sợ cũng như hoảng loạn khi anh phải lục lọi để cố gắng tìm ra cách chỉ để liên lạc được với cậu— nó đã phải nhờ đến một vài sự can thiệp trực tiếp từ phía của Seungmin.
Trong giữa sự trách móc giận dữ, đầy nước mắt của Hyunjin, anh đã bắt được vài đoạn cho thấy được bé người yêu của mình đã nhớ sự hiện diện của Minho nhiều đến mức nào.
Vậy nên anh đã gửi qua đó một trong những chiếc hoodie cũ, thường xuyên được mặc của anh, một cái chăn (cái mà Hyunjin hiện đang sử dụng, anh tự hào ghi chú thêm), và con búp bê Shin-chan quý giá của mình, gương mặt méo mó của nó hiện đang lấp ló ở góc màn hình của Hyunjin.
Minho đã cảm thấy bản thân có hơi ngốc nghếch khi làm vậy, nhất là khi anh phải sử dụng túi hút chân không cho Shin-chan, nhưng cuộc điện thoại đầy thổn thức mà anh nhận được sau khi chúng cuối cùng cũng tới được chỗ của Hyunjin, và toàn bộ khoảng thời gian Hyunjin sử dụng chúng như một cách để trấn an bản thân, đã khiến việc này trở nên hoàn toàn xứng đáng.
Giống như bây giờ vậy, Minho nghĩ, tự mình cười ngốc. Em ấy trông thật ấm áp và hạnh phúc khi cuộn tròn trong tấm chăn.
"Đã xong," Hyunjin nhắc lại, cười thật tươi, xem ngang dòng suy nghĩ của anh. "Đi xem em đã viết gì đi."
"Ok". Minho đáp, biết rằng Hyunjin có lẽ đã viết gì đó thật sự dí dỏm hoặc ngu ngốc khi nhìn vào nụ cười lén lút của em ấy. "Giờ thì đi và hoàn thành bài luận của em đi."
"Vâng, thưa mẹ."
"Anh cũng yêu em," anh tự động đáp, với tay lấy điện thoại của mình, thứ ngay lập tức sáng lên, để lộ ra ảnh màn hình của anh; một tấm ảnh mờ của Hyunjin đang lườm anh qua lớp cửa kính, và Soonie, Doongie cùng Dori đang đứng ở những vị trí khác nhau ở phía bên kia cánh cửa.
Hyunjin luôn luôn than vãn về nó khi cậu nhìn thấy tấm ảnh— đây là một bức ảnh xấu của em, cậu nói, Em có rất nhiều những tấm ảnh tử tế và anh thì đi chọn cái này!
Minho đã đảo mắt, nói với cậu rằng cậu trông rất ổn, và rằng dù sao thì đây cũng mới chính là Hyunjin đã khiến anh rơi vào lưới tình.
Cái người mà lườm anh?
Không phải, đồ ngốc, là người mà đã kiên quyết trong việc làm thân với những bé mèo của anh dù cho người đó có bị dị ứng mèo nghiêm trọng.
Anh ấn vào thanh thông báo cho thấy rằng mình đã được tag vào Instagram story của Hyunjin, và ngay lập tức cười khẩy trước dòng caption.
"Anh đã thấy chưa?" Hyunjin hồ hởi nói, nghiêng người về phía màn hình của cậu để nhìn rõ hơn phản ứng của Minho.
"'Đang lập một quỹ GoFundMe để gửi đứa trẻ 22 tuổi của mình đến lớp học vẽ'. Hài hước đấy. Chúng ta phân chia lợi nhuận thế nào đây?"
"Tất nhiên 100% là về phần em. Phần của anh là được tham gia các lớp học vẽ."
"Anh không chấp nhận thoả thuận thấp hơn 70-30, với 70 là dành cho anh, bởi vì anh mới là người lôi kéo quỹ từ thiện này."
Quá trình đưa đẩy diễn ra thêm một lúc, rồi cuối cùng họ cũng dịu lại và bắt đầu học bài một lần nữa.
Sau cùng thì Hyunjin cũng ngủ mất, mặt cậu áp sát vào mặt bàn, miệng còn mở cả ra và chảy dãi. Minho bật cười trước hình ảnh này tắt mic của mình đi; đây đã là một ngày dài, thậm chí còn là một tuần dài, cho Hyunjin, và cậu xứng đáng với toàn bộ những giấc ngủ mà cậu có thể nhận được. Hơn nữa, dù sao thì cũng không phải là anh có thể đánh thức được Hyunjin một khi cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Tuy nhiên, điều đầu tiên và quan trọng nhất, anh phải chụp lại ảnh để tống tiền.
Và rồi anh quay trở lại với việc ngắm nhìn con người yêu thích của mình nằm ngủ.
Việc được nhìn thấy Hyunjin qua màn hình mỗi ngày không phải là một điều gì đó nhiều nhặn, nhưng Minho sẽ luôn trân trọng từng buổi sáng họ dành bên nhau— cho đến khi Hyunjin hoàn thành kỳ học trao đổi của cậu và quay trở lại, và rồi 9 giờ sáng sẽ lại một lần nữa là được thức dậy cùng tiếng ngáy và gương mặt chảy dãi của cậu ở bên cạnh anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hyunknow | five o'clock boyfriend 🌷
FanfictionKhoảng thời gian yêu thích trong ngày của Hyunjin diễn ra vào 5 giờ chiều. Với Minho, khi đó là 9 giờ sáng.