Thượng

778 79 0
                                    

Hôm nay là buổi diễn của cùng trong chuỗi lưu diễn của INTO1. Sau ngày hôm nay, những hyunh đệ đã cùng nhau sinh sống, vui đùa trong khoảng thời gian hai năm sẽ phải đường ai nấy đi. Tuyệt nhiên, ai nấy cũng đều luyến tiếc một mảng thanh xuân sắp kết thúc. Chương sách mới sắp mở, cũng là lúc họ phải trưởng thành, phải vững bước trên con đường họ đã cùng nhau viết nên đoạn mở đầu.

Doãn Hạo Vũ học được một câu tục ngữ: Khúc tàn nhân tán. Người nói cậu nghe chắc chắn chỉ có Bá Viễn.

Sau buổi tổng duyệt đêm trước đó, Bá Viễn ôm chặt lấy những người anh em của mình, khoé mắt đã đỏ và nước mắt cũng đã rơi. Anh từ tốn, ôn nhu mà cảm ơn từng người một, cảm ơn họ vì đã cùng anh viết nốt một chương của thanh xuân chạy theo ước mơ của anh. Anh nhắc rất rõ từng việc mà mọi người làm, kỹ lưỡng mà dặn dò từng người rằng sau này nếu không có anh họ phải làm gì, sống ra sao. Riêng đến lượt Hạo Vũ, anh ôn nhu nhìn cậu rồi ghé vào tai cậu thì thầm một câu nói "Anh nghĩ đến một câu nói. Khúc tàn nhân tán" sau đấy quay đi, để cậu một mình với mớ suy nghĩ mông lung, không hiểu rõ ý nghĩa của câu nói ban nãy.

Nhưng một người thông minh như Hạo Vũ không dễ dàng gì từ bỏ, cậu lặn lội từ Thái Lan sang Trung Quốc để theo đuổi giấc mơ, song song đấy là theo đuổi Bá Viễn thì tí chuyện này có là thử thách gì với cậu. Cậu quay đến Lưu Chương.

"Like....Đến cuối cùng, khi mà khúc hát đã được hát xong, thì cũng không thể ở bên nhau được nữa"

Và hiển nhiên Hạo Vũ không hề thích bốn chữ này. Tuổi còn nhỏ nhưng Hạo Vũ đã bao nhiêu lần phải đối diện với sự chia ly, cảm xúc cậu tưởng chừng đã sớm chai sạn nay lại như được thắp sáng như một ngọn lửa vừa được đốt. Cậu khó chịu. Cậu phải cứ như thế mà rời xa Bá Viễn, cứ như thế mà buông tay hay sao? Cậu hiểu rõ vị trí của Bá Viễn trong tâm tư cậu, hiểu rõ anh đối với cậu như thế nào. Chỉ là...anh thì lại không như vậy.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu theo quán tính đi đến phòng khách, nơi mà đã sớm trở thành cái phòng ngủ cho mười cậu thiếu niên. Người thì đang yên giấc, người ngồi tán gẫu, người nghe nhạc, cho dù hỗn loạn nhưng vô thức tạo thành một cảnh tượng rất ấm lòng, Hạo Vũ cũng vì vậy mà mỉm cười. Đảo mắt một vòng, bóng hình thân thương kia thật lạ lại không thấy đâu. Kéo áo Gia Nguyên, ánh mắt cậu khi nào đã hoá cầu khẩn

"Nguyên ca, anh có thấy anh Bá Viễn ở đâu không?"

"Viễn ca hả? Ban nãy anh ấy còn ngồi đây uống bia với mọi người thì vừa đứng lên đi lên tầng thượng rồi. Sao vậy?" Trương Gia Nguyên, nay đã nằm trọn trong vòng tay Châu Kha Vũ nhìn cậu em út, nụ cười như có hàm ý gì đó. Đương nhiên là cậu biết Hạo Vũ muốn làm gì, sự hiểu biết qua hai năm tiếp xúc không thể đánh giá thấp được.

"Em có vài điều muốn nói với anh ấy thôi" Cậu đáp rồi mau chóng quay lưng đi

"Cơ hội không đến mãi đâu, Doãn Hạo Vũ. Nói hết cho anh ấy đi nhé" Châu Kha Vũ hiểu chuyện liền nói với theo, đổi lại được một nụ cười và cái gật đầu chắc nịch từ em trai thúi.

Anh đừng lo, em nhất định không để anh ấy cứ như vậy mà tuột khỏi tầm tay đâu....

Trên tầng thường, dáng người cũng không được cho là thấp của Bá Viễn như lọt thỏm giữa sự bao la của Bắc Kinh, đơn độc đến đau lòng. Bá Viễn dạo gần đây không ăn uống đầy đủ, phần vì công việc, phần vì tâm lý. Một người phó đội trưởng đảm đang, một người luôn nghiêm khắc với bản thân nhưng lại luôn dịu dàng với thế giới luôn phải cất giữ bao nhiêu cảm xúc. Hạo Vũ không thể san sẻ trách nhiệm đấy cùng anh, không thể giúp anh giải toả, lại càng bất lực đứng nhìn anh từng ngày gầy đi một chút.

Giờ đây, giữa những cơn gió tháng tư, bóng lưng ấy càng trở nên hiu quạnh, Hạo Vũ đứng nhìn từ xa không khỏi xót xa mà muốn chạy đến kéo anh vào một cái ôm thật chặt. Muốn bảo vệ, che chắn, dịu dàng với người mà cậu đã luôn giữ trong tim suốt hai năm qua. Cậu lấy hết dũng khí bước đến khoác chiếc áo của cậu lên người anh.

"Anh cẩn thận cảm lạnh."

"Em doạ anh chết mất" Bá Viễn giật mình rồi quay sang nhìn đứa trẻ trước mắt, không khỏi cảm thán trong lòng rằng em lớn lên trong thật hoàn mỹ. Bây giờ thì Hạo Vũ cũng cao hơn anh một cái đầu, khiến người lớn tuổi hơn kia thật sự hoá bé nhỏ "Em cao lên nhiều đấy nhỉ?"

Hạo Vũ phì cười, nụ cười tươi rói ngày nào, nụ cười đã khiến một con người đã bao năm chưa yêu đương như Bá Viễn phải tương tư "Đúng rồi, em lớn lên có phải rất đẹp trai không? Nói sao nhỉ? Em hoá thành cao phú soái rồi này"

Phải, em lớn lên thật sự rất hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến mức anh sợ bản thân sẽ làm mất đi vẻ đẹp của em.

Nghĩ là vậy nhưng Bá Viễn vẫn bật cười, tay đưa lên xoa xoa đầu em "Em học đâu câu đó vậy? Nhưng không phải em phải cảm ơn anh sao? Bao nhiêu bữa cơm em ăn là anh nấu cho rồi hả? Bây giờ đã cao phú soái thì mau trả tiền cơm cho anh đi chứ nhỉ?"

Đúng thật là vậy, là Bá Viễn đã góp sức cho sự trưởng thành của Hạo Vũ. Là anh đã thức đến khuya để tìm hiểu về các loại dưỡng chất, anh am hiểu nhiều đến mức ai cũng chọc rằng anh sớm đã hoá thành chuyên gia dinh dưỡng thay vì là một ca sĩ rồi. Cũng chính anh là người mỗi sáng sẽ không bằng cách đập nồi đập niêu mà gọi cậu dậy, pha cho cậu ly sữa, múc cho cậu chén cơm, làm cho cậu cái trứng, dĩa thịt, biến cậu trở thành bảo bối. Chuyện trên công ty cũng là anh đàm phán để đem lợi về cho cậu và mọi người, việc nhà cũng là do anh quán xuyến mà chăm lo. Tất cả đều vì muốn cậu lớn lên thật khoẻ mạnh, thật hoàn mỹ.

Tiền cơm của anh, em nguyện dùng cả nửa đời còn lại để trả.

Cậu nghĩ thầm rồi đưa ánh mắt to tròn chứa đầy yêu thương nhìn người trước mắt "Viễn ca, cảm ơn anh vì đã chăm sóc em hai năm qua"

Không biết từ khi nào, ánh mắt cậu đã như những viên ngọc trai lấp lánh dưới bầu trời đầy sao, chan chứa bao nhiêu yêu thương và cảm nghĩ của cậu.

Bá Viễn mỉm cười, vẫn là nụ cười ôn nhu đến đau lòng ấy. Anh xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng nói "Chúng ta đi vào trong đi, đứng ở đây có khi em lại cảm mất"

"Viễn ca, em.." Cậu cắt ngang lời anh đang nói, chân tình đều lộ rõ qua ánh mắt "Em sẽ mãi mãi yêu anh, Bá Viễn"

"Em..."

"Em nghiêm túc, em thật sự rất thích anh" Cậu nắm chặt lấy tay anh, đưa ánh mắt chân thành nhìn anh.

Bá Viễn mềm lòng mất rồi.

"Anh cũng vậy, bảo bối...Em mãi mãi sẽ là người quan trọng nhất đối với anh. Sau này về Thái Lan, nhất định không được cắt liên lạc với anh đấy" Là anh cố cười, cơn vỡ oà kẹt lại nơi cổ họng. Anh muốn nói anh yêu cậu, yêu người em kia đến điên cuồng.

Là anh không xứng, là anh không dám bước bên cạnh em, bảo bối.

Ông trời, cho thời gian ngưng lại được không? Con không muốn mất anh ấy.

[ Hoa Hạo Nguyệt Viễn ] Biến anh trở thành người của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ