Trung

571 63 0
                                    

Cái buổi công diễn cuối cùng ấy cũng đến, dù muốn dù không thì mười một con người kia rồi cũng phải nói tạm biệt với cái tên INTO1.

Ánh mắt cũng những chàng thiếu niên vụng về, bỡ ngỡ đã biến đâu mất rồi, thay vào đó là những ánh nhìn kiên định, là những ánh mắt đã sớm biết tương lai sẽ đi về đâu, tràn đầy tự tin và sức sống tuổi trẻ.

Họ đứng trên sân khấu, nhận những tráng pháo tay và những tiếng hò reo cuối cùng ấy, mắt cũng đẫm một dòng lệ. Tiếng bài hát xuất đạo vang lên, một bài hát vui vẻ như vậy lại khiến họ vỡ oà, nếu bắt đầu là nó, thì kết thúc cũng phải là nó. Toàn tâm toàn ý vẽ nên một vòng tròn duyên số.

Giữa những khúc hát sôi động, trái tim một cậu thiếu niên đã nặng trĩu một loại hoài bảo khác, ánh mắt cậu hướng về phía anh, một mực không muốn anh rời khỏi tầm mắt cậu. Giọng hát của Bá Viễn vẫn vậy, vẫn vững chắc và vang vọng như trước đây, kỹ năng của anh cũng chỉ có tiến bộ ngược so với tuổi tác. Hạo Vũ cũng xém quên mất cách biệt giữa họ là mười năm, gần như là cả một thế hệ.

Vào lúc giao lưu, những tiếng cảm ơn đều nghẹn ngào đến đau lòng.

"Cảm ơn mọi người đã đến buổi concert cuối cùng của chúng mình. Hai năm thật sự trôi đi rất nhanh nhỉ?" Bá Viễn mỉm cười, lần nữa trở thành người anh đáng tin cậy của bọn họ. Hạo Vũ cũng vì câu nói ấy mà chạnh lòng.

Đúng vậy, hai năm đối với một nhóm nhạc đã ngắn, đối với một mối tình lại ngắn hơn. Hai năm qua, Hạo Vũ đã bao lần gạt bỏ ý định tỏ tình, phần vì tuổi tác, phần vì sợ anh không có cùng suy nghĩ. Cậu ghen tỵ với Châu Kha Vũ và Lưu Chương , cậu muốn được như họ, muốn bản thân ít nhất có thể dũng cảm nói lên tấm lòng này sớm hơn. Nếu sớm biết, tiếc nuối có lẽ sẽ không còn đó.

Đúng như người đời vẫn nói, thanh xuân là để bỏ lỡ...

"Không phải vào những tháng ngày đầu xuất đạo, đã có rất nhiều người không tin vào chúng tớ sao? Đã có người bảo INTO1 rồi sẽ chẳng đi về đâu cả..."

Phải, những tháng ngày đầu xuất đạo là quãng thời gian cậu vừa muốn quay lại vừa không muốn nhớ đến. Không muốn nhớ đến là vì hằng ngày cậu đều phải đọc những bài báo hoài nghi về tương lai của cậu, nhìn thấy người hâm mộ cáu xé nhau, bản thân một người kính nghiệp như Hạo Vũ rất khó chịu. Nhưng cậu lại muốn quay lại, vì khi đấy, tình cảm cậu dành cho Bá Viễn có thể đã được thổ lộ sớm hơn, đã có thể sớm biến anh trở thành người của cậu.

"Nhưng chúng tôi đã chứng minh được rồi đây...Rằng chúng tôi có thể bắt đầu và có thể đi đến cuối cùng rồi. Giờ đây cái thân già của tôi cũng đã ba mươi rồi, có thể tìm người mình thích mà thổ lộ được rồi nhỉ?" Anh đùa cợt, khẽ đưa ánh mắt nhìn người bên cạnh rồi quay đi, không để cậu thấy.

Bốn chữ "đi đến cuối cùng" như nhát dao đâm thẳng vào tâm can Hạo Vũ, nó cấu xé trái tim cậu như một sự dằn vặt không có điểm dừng. Nhưng cậu vẫn tin, kết thúc này chính là thử thách cho cậu, cậu muốn xem thử bản thân có thể vì người mình yêu mà cố gắng vượt bao nhiêu cây số để ôm vào lòng một sự hoàn mỹ của hạnh phúc ấy.

Bá Viễn đang cười, nhưng sao tim cậu lại rỉ máu thế này.

Concert kéo dài gần ba tiếng rồi cũng đi đến hồi kết, không còn ai là chưa rơi nước mắt, không còn ai là chưa nói lên hết suy nghĩ của mình cho người hâm mộ. Ở phần cuối, mọi đều nắm tay để cúi chào khán giả, chính thức tạm biệt một đoạn thanh xuân thật hoàn mỹ và đẹp đẽ.

Sau khi diễn ra họp báo và phỏng vấn, mọi người đều về đến nhà rồi cùng nhau ăn uống đến tối muộn. Một người trẻ như Doãn Hạo Vũ đã sớm thích nghi với sự tấp nập của công việc, tuy mệt nhưng lại rất mau hồi phục. Nhưng Bá Viễn thì khác, lượng công việc dồn dập trong những ngày qua đã khiến cho cơ thể ấy thêm hao tổn năng lượng đến phát sốt, kèm theo cơn cảm lạnh từ hôm qua, anh thật sự khó có thể chống cự. Cậu đi bên cạnh anh, nửa bước cũng không rời, xót xa từng chút một.

"Anh chắc bị cảm do gió lạnh đêm hôm qua rồi." Cậu đặt một chiếc khăn ấm lên trán anh, ôn nhu nhìn từng đường nét trên gương mặt ấy, tuy đã tái đi vì bệnh nhưng vẫn mang nét điển trai mà cậu thích "Trong túi anh còn thuốc cảm không? Để em đi lấy"

"Uống thuốc vào sẽ buồn ngủ." Bá Viễn cố từ chối nhưng rồi cũng bị sự kiên định của Hạo Vũ doạ cho sợ. Cậu sớm đã không còn là đứa trẻ được anh chăm sóc nữa rồi, người trước mắt anh đã là cậu thanh hai mươi tuổi có thể chăm sóc người mình yêu rồi.

"Không, anh phải uống thuốc để mau bình phục. Ngủ một chút sẽ hết ngay" Hạo Vũ đi đến bên cặp sách của anh, lôi ra hộp thuốc với đầy những viên nén đủ màu đủ loại. Thì ra vì để chống lại với những cơn đau và bệnh vặt, người cậu thương phải ngốn mớ bồng bông này từng ấy năm sao. "Anh uống nhiều thuốc đến vậy sao? Sao chưa bao giờ nói cho em biết?"

Anh vì giọng nói ấy mà như cứng họng. Là anh giấu cậu, không muốn cậu và mọi người lo lắng, anh muốn một mình chịu đựng.

"Anh không cho em chăm sóc anh sao? Đoạn tình cảm của em dành cho anh, anh không nhận ra sao?" Hạo Vũ ngồi xuống bên cạnh giường, đưa anh từng viên thuốc và cốc nước ấm, giọng nói mang chút trách móc "Thang Bá Viễn, em nguyện ý chăm sóc anh cả đời, không cần phải ngại với em"

Cậu nhận lại cốc nước rồi đặt lên bàn, nhìn anh một chút rồi nắm lấy đôi bàn tay kia "Anh đối với em rất quan trọng, em tuyệt đối giữ anh bằng mọi giá"

Giọng nói cậu ấm áp khiến anh mềm lòng rồi cũng bằng lòng gật đầu với cậu. Anh biết, anh không còn bao nhiêu thời gian với cậu nữa, chi bằng để đoạn tình cảm này kết thúc viên mãn như vây. Doãn Hạo Vũ cũng vì cái gật đầu đấy mà mỉm cười, cậu chui vào chăn, thoáng chốc hoá lại thành đứa trẻ của anh. Cậu vòng tay sang ôm lấy eo Bá Viễn, nhận ra anh đã gầy đi một chút nữa mà không nhịn được mà phụng phịu.

"Anh ôm lắm rồi đấy. Về sau, để em vỗ béo anh" Cậu cười ngây ngô rồi ôm anh gần hơn một chút nữa. "Còn bây giờ thì anh mau ngủ đi, có em đây rồi"

Người lớn tuổi hơn kia cũng không hiểu vì sao chỉ nhờ một câu nói mà bão tố trong tâm trí anh lại biến mất như vậy. Nhưng anh cười trong hạnh phúc, dụi vào người của đối phương mà ngủ thiếp đi.

Bá Viễn, nửa phần đời còn lại, em quyết trả hết tiền cơm cho anh.

[ Hoa Hạo Nguyệt Viễn ] Biến anh trở thành người của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ