Ngủ không được bao lâu thì Bá Viễn cũng tỉnh giấc, cũng chỉ mới tầm tám giờ thôi nhưng anh lại có cảm giác bản thân đã ngủ một giấc đến sáng rồi. Người bên cạnh đã không còn nữa thay vào đó lại là Riki, anh rờ vào chỗ trống lạnh tanh ấy mà tim quặn lại.
"Lưu Vũ bảo tôi đi gọi cậu dậy. Hai mươi phút nữa nhân viên sẽ đến đón chúng ta đi phỏng vấn, cậu đỡ chưa?" Riki với tay chạm vào trán người đối diện, "Vẫn còn sốt nhỉ, có cần tôi bảo mọi người cho cậu..."
"Không cần đâu, họp báo cuối cùng rồi, tôi không lỡ được." , ánh ngồi dậy, cố gắng chớp mắt để lấy lại tỉnh táo rồi bước xuống giường mà đi ra ngoài cùng Riki.
Ra đến phòng khách, cảnh tượng trước mắt khiến anh trầm mặt, nhìn từng thùng carton được đóng gọn gàng từng góc làm anh như muốn tránh né hiện thực. Hoá ra, rời xa có cảm giác như thế này sao? Nơi họ từng sinh sống trong hai năm qua sớm sẽ không còn một bóng người. Những nét bút chì Châu Kha Vũ dùng để đo chiều cao trên tường sẽ bị bôi đi, tủ lạnh đầy ắp đồ ăn nhiều thể loại sẽ sớm bị dọn sạch, tiếng nhạc của Trương Gia Nguyên và Lưu Chương cũng sẽ không thể làm ồn đến họ nữa. Lâm Mặc không có bạn tâm sự sẽ ngủ ngon chứ? Cao Khanh Trần không có Lưu Vũ thì sẽ ra sao? Ai sẽ chăm cho những chấn thương của Santa và Riki? Ai sẽ cũng Mika luyện thanh?
Và quan trọng hơn tất thảy, Doãn Hạo Vũ của anh liệu không có anh ở bên thì sẽ ăn ngon, ngủ yên? Không còn anh chăm cho từng ly sữa, bữa ăn thì liệu cậu có gầy đi không? Cậu có sẽ vì không có người gọi về mà tập luyện đến quên cả giờ giấc hay lại bỏ bữa vì bận học tiếng Trung. Doãn Hạo Vũ của anh...không có anh ở bên sẽ ra sao?
"Anh Viễn! Cơn sốt của anh sao rồi?" Trương Gia Nguyên đi ngang thì đặt tay lên vai anh, kéo anh về với thực tại.
"Anh ổn hơn rồi, cảm ơn em" Anh cười mà nhìn cậu em trước mắt "À, em thấy Doãn Hạo Vũ ở đâu không?"
"Patrick á hả? Em cũng không rõ. Anh có việc gì sao?"
"À, không. Anh chỉ muốn hỏi thế thôi." Nói dối. Anh đang vì rất nhớ người trong tim mà mới sốt sắng như vậy.
Nghĩ một chốc anh lại lấy điện thoại ra và gửi đi một tin nhắn cho Hạo Vũ. Nắm chặt điện thoại, mắt anh dán vào màn hình hiển thị boxchat.
Nhưng hồi âm thì không có.
Bị hối ra ngoài để di chuyển, anh đành nhét tạm điện thoại vào túi quần rồi vớ lấy chiếc áo khoác trên sofa, đi lên chiếc xe đã đậu sẵn ở trước cửa nơi họ ở. Ở dãy ghế cuối, người anh thương cuối cùng cũng được tìm thấy.
"Sao lại không trả lời tin nhắn?" Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, tay đưa lên xoa xoa mái tóc mềm mềm.
"Em lo chuẩn bị nên không thấy tin nhắn của anh." Cậu cúi mặt một chốc rồi quay sang nhìn nơi khác, cố gắng né tránh ánh mắt anh, "Anh đã thấy ổn hơn chưa?"
"Anh ổn hơn rồi, cảm ơn em vì đã lo lắng cho anh."
Phỏng vấn xong thì cũng là một đêm cả nhóm được xoã thật vui. Không hình ảnh, không màng giờ giấc, không còn những câu khuyên nhau cẩn thận ăn uống vì mai phải quay, bọn họ cứ như thế mà liên hoan đến tối muộn. Ngoài Bá Viễn, người phải uống thuốc cảm, tất cả đều có hơi men trong người, tính luôn cả Hạo Vũ. Anh cười nhiều đến mức chảy cả nước mắt, không ngờ đêm chia tay lại là có thể vui vẻ như vậy. Mãi được một lúc thì sức lực của anh cũng cạn, ho ra từng tiếng cực khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoa Hạo Nguyệt Viễn ] Biến anh trở thành người của em
FanfictionGiờ đây, giữa những cơn gió tháng tư, bóng lưng ấy càng trở nên hiu quạnh, Hạo Vũ đứng nhìn từ xa không khỏi xót xa mà muốn chạy đến kéo anh vào một cái ôm thật chặt. Muốn bảo vệ, che chắn, dịu dàng với người mà cậu đã luôn giữ trong tim suốt hai nă...