11. Cục cưng, kết hôn với anh nhé!

10.6K 943 16
                                    

Mặc dù thời điểm mẹ con Điền Chính Quốc phát hiện Điền Chấn ăn chơi bên ngoài khiến người ta to bụng, vậy là suốt khoảng thời gian về sau họ vẫn luôn tìm cách chống đối ông không ngừng, thế nhưng Điền Chính Quốc trước năm hai mươi hai tuổi vốn dĩ vẫn còn là con trai cưng của Điền Chấn.

Bất quá đứa con trai bảo bối yêu quý này của ông ta cư nhiên lúc gần tốt nghiệp đại học lại đùng đùng trở về nói mình yêu đàn ông, muốn kết hôn với một thằng đàn ông khác đồng dạng như mình. Điền Chấn tức suýt nổ phổi, đến cả thương lượng đôi bên đều không có, trực tiếp vơ gậy bóng chày trong nhà đánh gãy hai chân của cậu.

Về sau Điền Chính Quốc vẫn kiên quyết theo Nghịch Tử sang nước ngoài lãnh giấy hôn thú, kết hôn xong còn thẳng thừng dọn về nhà chính Điền gia ngày ngày lượn đến lượn đi trước mặt ông, tựa hồ muốn chọc cho ông ta tăng xông mà chết. Kể từ đó trở đi Điền Chấn liền mặc kệ thằng con phản nghịch bệnh hoạn này của mình, cũng xem như hoàn toàn bỏ mặc cậu chẳng thèm quản nữa. Thay vào đó Điền An Quốc một bước lên trời, ngang nhiên thay thế vị trí đứa con ngoan hiền trong lòng ông ta.

Điền Chấn cho đến tận bây giờ vẫn không hề ngờ vực gì đối với tính hướng của đứa con riêng này, chỉ biết nó so với Điền Chính Quốc coi bộ thành thật và ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Thế nên cái ngày Điền Chính Quốc gặp nạn hôn mê, Điền Chấn chẳng mảy may suy nghĩ nguyên do gì. Thậm chí lúc hay tin Điền Chính Quốc vô duyên vô cớ biến mất khỏi bệnh viện, ông ta còn cùng Điền An Quốc làm cái chết giả cho cậu. Tuyên bố với cổ đông trong công ty cùng truyền thông báo chí rằng con trai trưởng gặp tai nạn đã qua đời.

Thật may, vì tất cả những thứ xấu xa này đều không đánh gục được Điền Chính Quốc, bởi vì bên cạnh cậu có một người đàn ông sẵn sàng dùng cả tính mạng của bản thân chỉ để bảo hộ cậu an toàn.

Hối hận lớn nhất đời này của Kim Thái Hanh chính là anh biết mọi chuyện quá muộn, thậm chí ngày hôm đó chỉ cần anh chậm chân một chút thôi thì có thể Điền Chính Quốc đã mãi mãi biến mất khỏi thế giới của anh rồi.

Điền An Quốc mua chuộc bác sĩ phụ trách, muốn xuống tay giết chết Điền Chính Quốc ngay tại phòng bệnh, sau đó sẽ làm giả nguyên nhân tử vong, giống như cậu chết là do sự cố không may đến từ máy móc, chẳng hề có bất cứ người nào khả nghi động tay động chân vào.

Kim Thái Hanh hoảng loạn cùng tức giận đan xen, hớt hải chuyển Điền Chính Quốc chỉ vừa mới từ trong hôn mê sâu tỉnh lại, quay về căn hộ của mình. Trên đường từ cửa sau bệnh viện trốn ra Kim Thái Hanh đều dùng hết sức lực ôm ngấu nghiến Điền Chính Quốc vào lòng, anh sợ nếu bản thân bất cẩn buông tay cậu sẽ lập tức biến mất, anh không có khả năng lại một lần nữa nhìn cậu rời khỏi mình mà chỉ có thể bất lực trơ mắt, không làm nổi điều gì.

Đi theo Kim Thái Hanh cũng sắp năm, sáu năm thế nhưng ngày hôm đó là lần đầu tiên Tử Tinh Thần tận mắt chứng kiến lão đại nhà hắn một mình khóc nức nở. Trong ngực anh ôm chặt cậu thiếu niên mơ mơ màng màng kia, nước mắt tuôn đầy mặt, lại không ngừng ở bên tai cậu hạ giọng thì thầm nói xin lỗi: "Chính Quốc, xin lỗi em, là anh sai, đều do anh không tốt..."

"Xin lỗi em, xin lỗi em, khiến em phải gánh chịu những thứ chó má này, xin lỗi em."

"Đều tại anh, trách anh... trách anh chưa đủ tốt, trách anh vô dụng."

Kim Thái Hanh dịu dàng hạ xuống đôi mắt thất hồn lạc phách của Điền Chính Quốc một nụ hôn, hoàn toàn không chứa chút nào ham muốn tình dục mà chỉ đơn giản là thương tiếc vô hạn, muốn dùng cả đời nâng niu cậu trong lòng bàn tay như châu như ngọc. Ai cũng đừng mong tổn thương em ấy, ai cũng đừng mong cướp đi những điều tốt đẹp nhất thế gian này khỏi đôi tay em ấy.

Bởi vì Tiểu Chính Quốc của anh quý giá đến vô ngần, cho nên anh không cho phép bất cứ người nào lại rắp tâm muốn nhấn chìm em ấy xuống vũng bùn hôi hám và bẩn thỉu nữa.

"Anh biết mình vẫn chưa đủ tốt, vẫn còn thiếu sót rất nhiều, thế nhưng mỗi ngày sau này anh đều sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa để có thể xứng với em hơn. Cho nên Tiểu Quốc à, em... em đừng chê anh thô kệch, không xứng đứng cùng em nữa nhé?!"

Kim Thái Hanh vuốt ve vết sẹo trên trán cậu, biển hồ trong đôi mắt dập dờn gợn sóng, dường như tất thảy ôn nhu có nơi cuộc đời của anh anh đều đã đem đặt trên người Điền Chính Quốc. Chỉ vì duy nhất em ấy mà bận tâm, chỉ vì duy nhất em ấy mà đau lòng.

"Điền Chính Quốc!"

"Đời này Kim Thái Hanh chỉ yêu mỗi mình em. Cho nên, em đồng ý kết hôn với anh nhé?"

Điền Chính Quốc nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt giống như ngọc lưu ly của mình, chăm chú nhìn chiếc nhẫn lấp lánh nơi ngón áp út mà Kim Thái Hanh vừa đeo vào cho cậu: "Kết hôn là gì ạ?"

"Là kể từ thời khắc này trở đi em trở thành người của anh, anh về sau cũng là người của em, mặc em quản, mặc em sai vặt, càng mặc em vòi vĩnh. Là ông xã của em, trở thành chỗ dựa vững chắc nhất của em, đối xử thật tốt với em, bảo hộ em vô điều kiện."

[VKook] Nâng cấp nam phụ thành ông xãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ