Đoàn người đi theo Kim Thái Hanh nối đuôi nhau chạy vào lối mòn nhỏ nằm giữa khu rừng vắng, xung quanh chỉ có mỗi cỏ cây xanh mướt cùng với tiếng động vật thi thoảng lại kêu vang. Tử Tinh Thần dừng xe, hơi quay đầu hỏi ý ông chủ hắn: "Kim đại, có cần cho vài người vào trong đó thăm dò trước hay không?"
"Cậu quên mất chúng ta là xã hội đen à?" Kim Thái Hanh trông bộ dạng lo trước lo sau của hắn bỗng có chút buồn cười, không khỏi buông vài câu chế nhạo đến người kia, "đột nhiên lại nhát như thỏ đế thế?"
Tử Tinh Thần xấu hổ gãi cái ót: "Em chỉ lo hắn ta tổn hại đến cục cưng của ngài thôi!" Dừng một chốc lại nói, "vừa rồi nghe Dục Ưng kể, lúc mang Điền đại thiếu tẩu thoát thằng ngu đó còn trực tiếp kéo theo người nhảy thẳng xuống lầu. Vết thương cũ của cậu ấy vẫn luôn không được tốt... sợ rằng nếu tái phát sẽ gây ra biến chứng."
Kim Thái Hanh nhìn chấm đỏ định vị nhấp nháy trên màn hình, rõ ràng trong lòng sớm cuộn tràn sóng dữ, thế nhưng anh lại cố ép mình không thể hiện bất an ra vẻ ngoài mặt. Bởi vì nếu như lúc này đến ngay cả anh cũng lo lắng run sợ, vậy chẳng khác nào ngầm thừa nhận rằng Nghịch Tử rốt cuộc cũng giành được chiến thắng.
Anh là chỗ dựa duy nhất của Điền Chính Quốc, là khiên chắn sắt đá vì em ấy đúc nên, là hết thảy sức mạnh và lẽ sống của em ấy. Hơn cả thế, anh còn là người đàn ông cuối cùng dừng chân trong cuộc đời của Điền Chính Quốc, cho nên anh tuyệt đối phải giữ mình vững vàng, bởi lẽ tinh thần quá xung động nhất định sẽ mắc phải sai lầm.
"Thăm dò thì không cần, bây giờ bên cạnh hắn không còn bất cứ ai cho nên chắc chắn chỉ hành động một mình, quá lắm thì chịu bỏ tiền túi ra thuê vài tên tép riu phụ hoạ thôi!" Anh nheo mắt rít một hơi thuốc lá, khẽ cong ngón trỏ gẩy tàn thuốc chỗ đầu lọc loạn bay: "Rất có thể hắn sẽ dùng Chính Quốc làm con tin để đòi hỏi điều kiện, mà chiếm khoảng 90% trong đó khả năng lớn sẽ nhắm thẳng vào tôi."
"Mấy người các cậu chỉ cần ghi nhớ kĩ một chuyện, nếu như tình huống rơi vào thế nguy cấp, lập tức đảm bảo an toàn cho em ấy trước..." Phóng tầm nhìn hướng tới căn nhà gỗ nằm cách đó không xa, một mạt sâu xa tựa như là biển cả thầm xẹt ngang đáy mắt, "sau đó mới hẵng tính đến an nguy của ông chủ các cậu."
"Hiểu rõ chưa?"
Tử Tinh Thần cùng những người khác mím môi, trố mắt nhìn nhau mất một lúc mới đồng loạt cam chịu gật đầu nghe theo anh: "Đã hiểu rõ, Kim đại."
"Vậy đi thôi! Để cục cưng của tôi chờ đợi lâu lắm rồi..." Kim Thái Hanh vẫn nhớ rõ Điền Chính Quốc ghét nhất nhìn thấy anh hút thuốc, cho nên trước khi tới gặp em ấy anh phải lập tức phi tang bằng chứng này mới được, tránh để bảo bối bắt quả tang rồi giận dỗi không vui.
Nghịch Tử nghe Điền Chính Quốc tính toán từng chuyện cũ sau đó lại bất ngờ oan ức khóc nấc lên, đầu óc ngay tức thì liền rối ren đảo loạn, chẳng chút đề phòng gì mà chạy đến cạnh cậu, giơ bàn tay muốn lau đi nước mắt. Điền Chính Quốc đợi thời cơ đã lâu, chớp mắt thấy Nghịch Tử cách mình đã đủ gần, cậu nhanh như chớp nâng cẳng chân mình lên, không chút nương tình đá thật mạnh vào vết thương của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Nâng cấp nam phụ thành ông xã
Random• Thể loại: Boy love, hiện đại, ngọt sủng, TOP nhất kiến chung tình, yêu BOT hơn yêu mạng x BOT trong ngoài bất nhất, dễ xù lông, hay mắng yêu. • Nhân vật chính: Kim Thái Hanh x Điền Chính Quốc. • Giới thiệu: Cuộc đời Điền Chính Quốc có thể nói l...