46. Chồng chồng, sau cơn mưa trời chưa kịp sáng!

7.4K 510 0
                                    

Ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm, Điền Chính Quốc bèn lên mạng tra ít thông tin về các ngành nghề được đánh giá là xu hướng hiện nay. Cậu đã quyết định từ bỏ Điền thị, của hồi môn của Hoạ Y năm đó cũng xem như cùng cậu chẳng liên quan, cho nên thứ mà Điền Chính Quốc cần nhất bây giờ chính là tự mình gây dựng sự nghiệp.

Điền Chính Quốc tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết kế, thuở còn trẻ hoài bão rất nhiều, còn nhớ hồi vẫn ngồi trên ghế nhà trường, các tác phẩm do cậu tạo ra đều được rất nhiều giảng viên đánh giá là tiềm năng sáng tạo cao. Mấy cuộc thi kiểm tra trình độ do lãnh đạo nhà trường tổ chức cậu hầu như đều ẵm giải về, một số sản phẩm gây hiệu ứng bùng nổ của cậu còn được chi bộ thiết kế xin mẫu trưng bày. Điền Chính Quốc của mấy năm về trước thực sự là hình mẫu sinh viên ưu tú trong mắt mọi người.

Đáng tiếc thay, sau khi công khai kết hôn với Nghịch Tử, giấc mơ rực sáng hào quang này của cậu liền cứ như vậy mà bị chôn vùi. Cậu chấp nhận vứt bỏ tất cả, hết lòng kề vai sát cánh bên cạnh hắn ta, giúp hắn ta quản lý Điền thị. Sai lầm nối tiếp sai lầm, cậu tình nguyện vùi lấp tương lai chính mình vì một kẻ trăng hoa ong bướm, cuối cùng thứ thu nhặt lại được chỉ có mỗi thất vọng ê chề.

Nhắm mắt ổn định cảm xúc đang khuấy động trong lòng, Điền Chính Quốc ngửa cổ dựa vào ghế salon, hai mắt mông lung nhìn chằm chằm trần nhà. Đều đã là quá khứ, cậu nên sớm quên đi mới phải. Bây giờ tương lai của cậu đã có Kim Thái Hanh, chặng đường mà cậu sải bước chắc chắn sẽ không còn cô độc. Anh ấy không chỉ là tương lai mà còn là sức mạnh của cậu, niềm an ủi của cậu, đốm lửa sưởi ấm cậu khỏi tối tăm lạnh lẽo.

Nghĩ nghĩ, cậu mở phần mềm đánh chữ trên máy tính ra, ngón tay thon dài lạch cạnh gõ phím, chẳng mấy chốc văn bản ly hôn đã được đánh xong. Đột nhiên sực nhớ buổi tối cái hôm Điền Chấn tổ chức sinh nhật, từ đầu tới cuối Nghịch Tử đều không xuất hiện, Điền An Quốc bị gông vào đồn cũng đã mất mấy ngày, vậy mà một chút động tĩnh của hắn ta cậu cũng không nhìn thấy.

"Ông xã ơi!" Người kia hành tung không rõ ràng, phòng trừ trường hợp hắn ta mưu tính cái gì đó ngu ngốc, để cho chắc ăn Điền Chính Quốc vẫn nhấc điện thoại gọi cho ông xã: "Gần đây Nghịch Tử đột nhiên biệt tăm, Điền gia xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không thấy hắn xuất đầu lộ diện. Em nghĩ anh nên cho người tìm hiểu một chút, sẵn tiện để em gửi đơn ly hôn cho hắn ta luôn, tránh cho chuyện này kéo dài phiền phức."

Kim Thái Hanh ở đầu bên kia hình như đang phải họp cổ đông, chỉ nghe thấy anh nho nhỏ đáp lại một tiếng, "anh biết rồi, cục cưng!" Thấy anh bận, cậu cũng chỉ ngắn gọn nói dạ hồi âm, sau đó liền nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

Thời gian cách giờ tan tầm vẫn còn khá sớm, Điền Chính Quốc ngồi xem tin tức một hồi liền muốn ra ngoài chọn mua chút nguyên vật liệu thiết kế. Mặc một chiếc cổ lọ chất dày màu trắng, bên ngoài khoác thêm áo dạ dáng dài xanh đen, Điền Chính Quốc cúi đầu chăm chú gửi cho Kim Thái Hanh một đoạn tin nhắn, ngụ ý thông báo mình đến trung tâm thương mại để tìm vật dụng.

Năm phút trôi qua, thấy người bên kia vẫn không gửi hồi đáp, chắc hẳn là công việc rất bận. Cậu đành tặc lưỡi, bật chế độ định vị trong điện thoại lên, sau đó liền nhét nó vào trong túi quần. Dục Ưng được Kim Thái Hanh giao cho nhiệm vụ túc trực ở tại Kim gia, quan sát tình hình và bảo vệ Chính Quốc, lúc này đã chờ sẵn bên ngoài, tiếp nhận vị trí tài xế đưa cậu đến trung tâm thương mại.

Trên đường đi hai người thoải mái chuyện trò rất vui vẻ, Điền Chính Quốc từ chỗ Dục Ưng biết được không ít chuyện về Kim Thái Hanh. Ngay cả lý do vì sao năm đó anh chấp nhận bỏ học, quay về tổ trạch tiếp quản công việc trong nhà, Điền Chính Quốc cũng khắc ghi thật rõ. Hoá ra từ trước đến nay người thay lòng chỉ có mỗi mình cậu, trái lại, tính từ khoảnh khắc bắt đầu cho tới tận phút này Kim Thái Hanh vẫn chưa từng đổi khác.

Anh vẫn luôn yêu cậu, vẫn luôn hướng ánh nhìn thầm lặng quan sát, ngay cả lựa chọn trở thành xã hội đen, người này cũng vì cậu mà đưa ra quyết định. Điền Chính Quốc vân vê chiếc nhẫn bạc đeo trên ngón áp út, thầm nghĩ, anh ấy cũng thật biết cách khiến người khác cắn rứt.

Dục Ưng theo sau cậu lượn lờ mấy vòng, chớp mắt trên tay đã xách đầy túi giấy. Điền Chính Quốc kiểm tra thấy đồ dùng cũng mua tương đối đủ, bèn kéo theo Dục Ưng vào cửa hàng Highlands gần đó, áy náy gãi gãi tóc: "Uống cà phê rồi nghỉ ngơi một lát đi, thật ngại quá, hôm nay làm phiền anh nhiều rồi!"

"Không phiền, không phiền!" Dục Ưng khua tay, thật lòng nói: "Đi với cậu thật sự thoải mái lắm, những người khác muốn còn không được ấy chứ!"

Điền Chính Quốc thích thú cong mắt cười, cậu hút một hơi hết nửa cốc hồng trà, khẽ thấp giọng nói với người đối diện: "Anh chờ một chút nhá, tôi muốn đi vệ sinh." Thấy Dục Ưng định bỏ đồ đi theo mình, cậu ngại ngùng xua tay ngăn cản, "nhà vệ sinh ở sát một bên, không cần phiền anh như vậy. Nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ hét lên ngay lập tức, anh yên tâm nhé?"

Mắt thấy phòng vệ sinh nằm ngay phía đối diện, Dục Ưng vốn còn đang lưỡng lự liền bị cậu thuyết phục thành công. Dẫu sao đi theo chồng nhỏ của Kim đại vào nhà vệ sinh hình như không được ổn cho lắm...

Giải quyết xong vấn đề bài tiết, Điền Chính Quốc đứng trước bồn rửa tay cẩn thận xoa xà phòng khử khuẩn, lúc tầm mắt cậu vô tình dừng lại trên tấm kính, bóng dáng một người rất quen đột nhiên xuất hiện ở sát đằng sau. Tròng mắt Điền Chính Quốc khẩn trương co rút, cậu chỉ kịp xoay người hét vọng ra ngoài tên họ Dục Ưng, miệng liền bị Nghịch Tử dùng khăn bịt chặt.

Dục Ưng ngồi bên ngoài loáng thoáng nghe thấy tiếng cậu cầu cứu, chẳng kịp nghĩ nhiều liền xông thẳng vào trong. Lúc cánh cửa nhà vệ sinh bị hắn đá tung, bóng dáng Nghịch Tử ôm theo Điền Chính Quốc đập vỡ cửa sổ bằng kính rồi đồng loạt nhảy xuống đã khuất khỏi tầm mắt.

[VKook] Nâng cấp nam phụ thành ông xãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ