Mẹ, Sói về rồi sao?
By Anvy60990
------
Cốt truyện về thời hiện đại, kể về gia đình của bạn nhỏ Kỳ Kỳ. Không phải bắt đầu bằng 1 câu chuyện tình yêu, truyện này hai nhân vật chính đã trải qua thời kỳ yêu nhau và họ cũng đã có với nhau 1 đứa con. Nhưng tạm thời đã ly thân, nên cả hai ko ở cùng nhau. Bạn 🐻 trở về và mọi chuyện bắt đầu rối lên. Truyện cực kỳ nhẹ nhàng không có nặng nề như hai fic kia. Và mình lướt qua phần gọi là sinh đẻ, vì mn đều biết họ có thể thụ tinh nhân tạo và truyện này cho phép kết hôn đồng giới!!!-----
Khi Phạm Đình Minh Triệu mở cánh cửa căn hộ của mình, nàng thấy Nguyễn Cao Kỳ Duyên đang đứng đó với vẻ mặt đắc thắng và vui mừng một cách đáng nghi khi thấy nàng, vẻ mặt cười cười trông đáng ghét đến không thể nào ưa nổi. Minh Triệu thận trọng nhìn cô, cố gắng không để bản thân bị choáng váng khi gặp lại Kỳ Duyên.
Có 1 chút gì đó vui mừng nhưng nhanh chóng bị dập tắt đi trong nàng, 1 sự hạnh phúc kỳ lạ chợt ùa đến trong trái tim nhỏ bé của Minh Triệu, chỉ bởi vì cái người đáng ghét kia cuối cùng cũng đã.....trở lại.
Rồi Nguyễn Cao Kỳ Duyên mở rộng cánh tay để ôm lấy Minh Triệu.
"Triệu!" Kỳ Duyên nói, cười thật tươi "Chị trông rất đẹp!"
Minh Triệu nhìn xuống sự luộm thuộm và những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt mình. Nàng đảo mắt nhìn Kỳ Duyên, tất cả những nghi ngờ của nàng đã được khẳng định. Cô là đang khịa nàng có đúng không?
"Ờ" Minh Triệu đóng sầm cửa lại trước mặt người kia và cài luôn cả hai chiếc then xỉn màu vào cửa chính.
Bộ dạng tệ hại lúc này của Minh Triệu trông vô cùng kinh khủng, thế mà cái người kia lại bảo là đẹp, thì có thể khẳng định người kia đúng là tâm thần rồi, tốt nhất là cô ta nên vào trại tâm thần để kiểm tra lại một chút đi nha.
"Thôi nào, Minh Triệu" Kỳ Duyên gọi qua cửa với giọng không hề vui, mặt có chút nhăn nhó "Thật ra là hai tháng, và mười tám giờ chúng ta chưa gặp nhau còn gì. Nhưng ai đang tính vậy ta? Được rồi, Em nhớ chị và nhóc con. Em vẫn gọi điện nhưng chị lại không gọi lại. Vậy là công bằng sao? Em nghĩ chúng ta nên nói về chuyện này."
"Tôi không nghĩ vậy"
Minh Triệu kiên quyết nói. Nếu Nguyễn Cao Kỳ Duyên không có bản tính của một con chuột ranh ma, thì cô sẽ là điều duy nhất Minh Triệu cần ngay lúc này, thay vì là điều cuối cùng nàng muốn. Nhưng hiển nhiên là cô có cái tính nết ấy và nếu Kỳ Duyên đang đứng trước cửa nhà nàng, với vẻ duyên dáng như thế ắt là bởi vì cô muốn điều gì đó. Và điều gì đó chắc chắn không phải là nàng. Điều gì đó để làm với tiền bạc, thăng tiến, địa vị hoặc là tất cả bọn chúng. Nàng lắc đầu và quay lưng bước qua tấm thảm cũ rích màu xám để đến với chiếc ghế bành, và trở lại với cuộc đàm luận dang dở của mình."Ai mà làm cậu bực thế? Chủ nhà của cậu à?" Cô bạn Khánh Vân đang nằm ườn trên chiếc sofa lộn nhộn của Minh Triệu, cơ thể nhỏ nhắn mất hút trong cái áo phông đen thùng thình.
"Còn tệ hơn." Minh Triệu ngồi xuống chiếc ghế bành cũ kỹ mình, nó rên rỉ dưới sức nặng của nàng, rồi hai chân nàng vắt chéo lên nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên] Mẹ, Sói Về Rồi!
Fanfiction"Đánh đi...nếu như điều này làm chị vui" "Đồ tồi...đồ đáng ghét...đồ xấu xa...mấy người là ác quỷ...tôi hận mấy người suốt đời" "Tôi không sợ chị hận mình, nếu nó làm chị vui thì hãy cứ hận, chỉ xin chị hãy để tôi trở về bên cạnh chị và Crys. Tôi mu...