Chap 2. Hôn nhân có thật sự là đáng sợ?

293 28 20
                                    

Kỳ Duyên đứng ở ngoài này im lặng, nhưng cũng chẳng nghĩ bản thân sẽ bỏ cuộc, cô dựa lưng vào bức tường bên ngoài cửa phòng Minh Triệu và phân tích lại tình huống 1 chút. Việc đập cửa và vang xin đến đau cổ rõ ràng là không giúp ít được cho cô thêm chút nào, cô cần phải thay đổi kế hoạch, 1 cách nào đó để có thể giúp cô vào được trong nhà của nàng. Khi nảy cô đã cố toả ra mình cool ngầu, nhưng mà lại không thể thành công. Có điều quái gì đó sai ở đây ấy nhỉ? Có lẽ Minh Triệu đang bực bội, nên nàng cũng không muốn tiếp cô. Lúc nàng ra mở cửa, cô nhận thấy mặt nàng chẳng được vui 1 chút nào. Nếu Minh Triệu thật sự cự tuyệt Kỳ Duyên, thì lần trước cô đã không thể vào trong nhà nàng. Mặc cho đó là lén lút nhưng vẫn được ở lại, nàng đã không có gọi cảnh sát đến để đem cô đi mà.

Giờ tất cả những gì Kỳ Duyên phải làm, là làm cho nàng chịu cửa mở ra lần nữa. Suy nghĩ, suy nghĩ cách, cần phải động não nhanh nào.

Nếu Kỳ Duyên chờ nửa giờ nữa và gõ cửa tiếp, cô nghĩ Minh Triệu có thể mở cửa và nghĩ rằng người đang đứng ở ngoài sẽ không phải là cô.

Và nếu Kỳ Duyên có những bông hoa hay là thứ gì đó...

Không. Minh Triệu sẽ chẳng bao giờ thích những thứ đó. Nàng sẽ không bị ấn tượng với mấy trò hòa giải thông thường đó đâu. Kỳ Duyên lại tiếp tục nghĩ về vấn đề đó thêm vài phút nữa thì rời đi, cô sẽ quay lại sớm thôi. Chắc chắn sẽ là như vậy.

"Mình nghĩ cậu nên để cô ta vào" Khánh Vân nói. "Nếu muốn tìm 1 luật sư giỏi thì cứ mà mở cửa đi" Khánh Vân uốn chân phải lên một cách cẩn trọng vì vết thương nơi mắt cá chân.

"Này, cậu có cái gì để giảm đau không? Chân của mình đang giết mình đây." Khánh Vân duỗi người ra thật nhẹ nhàng, nhưng nó cũng không giúp cô bớt đau, cô vẫn là nhăn nhó thôi.

"Ngay bây giờ mình không có thời gian để chơi đùa với cô ta. Mình phải thực hiện kế hoạch kiện tụng của mình." Minh Triệu đứng lên và đi vài bước băng qua căn hộ bé xíu của nàng tới chỗ phòng tắm, bước qua mấy chồng sách bừa bộn, khi tìm thấy tuýp kem dưỡng, Minh Triệu quay trở ra sau khi có được thứ mình cần tìm, nàng đưa nó cho Khánh Vân rồi thả mình trở lại chiếc ghế.

Khánh Vân lấy chút kem lên ngón tay rồi thoa vào chỗ đau.

"Hãy theo vụ kiện khi cậu nắm trong tay 1 luật sư giỏi, còn không thì dẹp nó quách đi" Cô nhăn nhó khi thoa kem lên chân mình.

"Cậu ổn chứ? Cậu bị cũng hơn tuần rồi mà chưa bớt hay sao?" Nàng có chút lo lắng khi nhìn vào cái chân đang xưng đỏ của bạn mình. Cô gái này chính vì hậu đậu nên mới bị té và trật chân. Vì di chuyển nhiều nên mãi mà vết thương không thể bớt xưng được.

"Không, mình không ổn" Khánh Vân rên rỉ "Mình không còn cô gái tuổi 18 nữa." Cô xoa lần nữa, cau mày vì cái nhức ập đến "Mình đang bắt đầu thật sự ghét những cơn đau. Mình chưa bao giờ thích nó cả"

"Mình có thể giúp gì không?" Minh Triệu thật sự lo lắng, nàng hỏi.

Cô gái kia dù đau nhưng vẫn còn có thể đùa giỡn được, cô ấy cười rồi nói "Cậu không thể. Ờ việc cậu có thể giúp mình là ra mở cửa xem Nguyễn Cao Kỳ Duyên còn có ngoài đó không? Nếu còn thì kêu người đó vào đây để mình nói chuyện"

[Triệu Duyên] Mẹ, Sói Về Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ