Sau khi tan ca làm, Minh Triệu cũng chẳng biết bản thân mình nên đi đâu. Bây giờ về nhà cũng chỉ có 1 mình, hôm nay cũng chỉ mới đầu tuần. Chiều qua chở con bé về lại nhà bên ngoại, mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nhưng nàng cũng không dám khóc trước mặt con, chỉ dám khóc trên đường lái xe trở về nhà. Nàng không muốn thấy Crys chứng kiến cảnh mình khóc, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của bé con sau này.
Minh Triệu đi lang thang không biết bao lâu, cuối cùng lại đi đến bên bờ sông của công viên, thở dài 1 tiếng thì lặng lẽ ngồi xuống 1 chiếc ghế đá gần đó.
Đêm nay ánh trăng thật đẹp, nó tròn vằng vặc, không khí vô cùng thanh vắng mát mẻ.
Mặt trăng trên trời như ánh trăng trôi trong nước, khi đã tan vỡ thì chẳng thể tồn tại. Muốn sum hợp lại, là điều có thể sao?
Nàng ngẩng mặt lẳng lặng ngắm ánh trăng treo trên cao.
Sâu tận nơi đáy lòng lại cuồn cuộn nổi sóng, chẳng thể nào khiến nàng bình ổn được. Chuyện của Kỳ Duyên quay trở về, khiến nàng đang rất đau đầu. Còn cả chuyện kiện tùng với gã chủ nhà nữa, mọi thứ càng lúc càng phức tạp lên đi.
Nếu bây giờ không thể trút hết ra ngoài, sẽ rất dễ khiến người ta nổi điên. Nàng liền nghĩ tới một người, duy nhất chỉ có cô ấy mới có thể làm bản thân nàng được bình tĩnh lại.
Chuông reo thật lâu sau mới có người nghe máy.
"Alo mình nghe" Đầu bên kia bắt máy chính là cô bạn Khánh Vân.
"Khánh Vân, cậu đang làm gì?" Giọng Minh Triệu nhẹ nhàng cất lên.
"Đang xem lại mấy tập hồ sơ, sao vậy?" Cô trả lời, chỉnh lại gọng kính cận của mình. Không nghĩ Minh Triệu lại gọi giờ này, cô bạn nhận ra có gì đó rất lạ trong giọng nói của nàng.
"Mình không làm phiền cậu chứ?"
"Không sao, có gì cậu nói đi, mình nghe đây!"
Nghe bạn mình nói vậy Minh Triệu thở phào nhẹ nhõm. Nàng sợ nhất là làm phiền người khác, cho dù đó có là bạn thân đi nữa.
"Cái chân của cậu dạo này sao rồi, ổn chứ?" Suốt thời gian 1 tuần qua hai người không có gặp nhau, đó là từ bữa Kỳ Duyên đến nhà nàng.
"Nó ổn rồi, không sao" Khánh Vân cười khi nhìn xuống cái chân mình rồi cô lại hỏi "Còn cậu, chuyện với cô ấy thế nào rồi?"
"......" Bên này Minh Triệu im lặng, không trả lời chỉ chăm chú nhìn lên ánh trăng với vẻ mặt buồn bả. Cố nén lại tiếng thở dài, vì không muốn bạn mình phải lo lắng.
"Triệu?" Khánh Vân chờ 1 lúc lâu sau không thấy bạn mình trả lời thì liền gọi tên nàng. Cô ấy bắt đầu có chút lo lắng cho Minh Triệu rồi đó.
"Uhm mình nghe"
"Mình hỏi chuyện cậu và cô ấy sao rồi?"
Minh Triệu cứng đờ và trầm mặc. Nên nói gì đây nhỉ? Mấy hôm nay Kỳ Duyên cứ cách 1 bữa lại tìm đến căn hộ của nàng, lúc nào đến cũng đem theo rất nhiều đồ ăn. Bởi vì cô biết nàng rất lười nấu ăn khi ở 1 mình, cho nên không ngừng bồi bổ cho nàng. Không những thế còn dọn dẹp nhà cửa, làm đủ thứ chuyện trên đời. Minh Triệu chỉ cảm thấy phiền phức hơn là vui vẻ, nhưng lại không có cản được cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên] Mẹ, Sói Về Rồi!
Fanfiction"Đánh đi...nếu như điều này làm chị vui" "Đồ tồi...đồ đáng ghét...đồ xấu xa...mấy người là ác quỷ...tôi hận mấy người suốt đời" "Tôi không sợ chị hận mình, nếu nó làm chị vui thì hãy cứ hận, chỉ xin chị hãy để tôi trở về bên cạnh chị và Crys. Tôi mu...