Chap 5. Em nhớ Tiểu Vy

300 19 6
                                    

Đang mơ màng trong giấc ngủ thì chợt bị tiếng chuông báo thức buổi sáng làm cho giật mình. Theo phản xạ Minh Triệu mở mắt ra, ngay lập tức cơn đau đầu liền ập đến. Bây giờ là 6h sáng, và hôm nay là 1 ngày thứ trong tuần. Mặc dù rất muốn nghỉ làm nhưng vẫn là không thể. Trong tháng này Minh Triệu đã nghỉ hết phép rồi, bây giờ mà tiếp tục nghỉ, có thể nàng sẽ bị trừ lương, và căng hơn nữa có thể sẽ mất luôn cả việc chứ chẳng chơi.

Cuộc sống bây giờ rất khó khăn, kinh tế lại ngày 1 đi xuống. Công việc không dễ gì kiếm được và trong công việc lại luôn có sự canh tranh khốc liệt với nhau. Nếu làm không tốt chắc chắn sẽ bị loại khỏi ngay lập tức, sự khó khăn đó luôn khiến con người ta bị áp lực, đôi khi chỉ muốn buông bỏ hết tất cả mà đến 1 vùng quê yên bình nào đó để sống. Nơi đô thị phồn hoa tấp nập đất chật người đông kia, càng lúc chỉ càng làm cho con người ta thêm phần chán nản và mệt mỏi.

Thở dài 1 tiếng đầy bất lực, Minh Triệu cố gắng ngồi dậy. Cơn đau đầu khiến nàng có chút choáng váng, không nghĩ đêm qua uống có mấy lon lại thành ra như thế. Nàng không phải là người hay uống rượu, hôm qua là lần hiếm hoi trong vài năm trở lại đây thôi. Vì cảm thấy bản thân quá bế tắt, nên chọn cách uống rượu để muốn quên đi tất cả. Ấy vậy mà cũng không làm nàng khá hơn được tí nào, nhất là khi con người đáng ghét đó lại xuất hiện.

Minh Triệu cũng không biết làm sao cô ấy lại tìm ra chỗ nàng ngồi, và nàng cũng không quan tâm lắm về điều đó. Ai chứ với Nguyễn Cao Kỳ Duyên, chuyện để tìm ra được nàng đang ở đâu, chắc cũng chỉ là 1 việc đơn giản với cô ấy thôi.

"Trời ạ, nóng chết mất!" Vừa đau đầu lại vừa nóng, Minh Triệu gần như muốn điên lên.

Thời tiết vào mùa này luôn nóng nhất năm, cái máy điều hoà lại dở chứng không chạy. Quạt máy thì quá cũ kĩ, chạy ề ề như rùa bò. Mồ hôi không ngừng tuôn ra, ướt đẫm người nàng. Minh Triệu chỉ ước bản thân có thể nhanh chóng kết thúc cuộc kiện tụng với tên chủ nhà, lấy lại được 1 ít tiền rồi sẽ rời khỏi nơi này ngay lập tức.

Nàng cũng đã suy nghĩ rất nhiều về việc kiện tụng này, nhưng sự đáng ghét của lão chủ nhà khiến Triệu ức chế, cho nên nhất định sẽ kiện cho bằng được. Bây giờ để kiếm 1 nơi ở vừa rẻ, vừa gần chỗ làm là 1 việc không thể dễ dàng gì hết. Cho nên hôm trước khi nói chuyện với Khánh Vân, nàng đã rất lưỡng lự. Giờ chỉ có thể hy vọng vào tên luật sư mà Minh Triệu đã thuê cãi, nếu thắng kiện việc đó sẽ giúp nàng rất nhiều, nhưng nếu thua thì nguy cơ nàng mắc nợ sẽ rất cao. Bởi tiền đi thuê biện hộ cũng là tiền vay mượn mà ra thôi.

Chỉ nghĩ đến nhiêu đó là nàng lại muốn oà lên khóc, sự bi quan lúc này với nàng nó cao lắm. Tự nhiên trước mặt chỉ là 1 màu u tối, nàng không hiểu sao bản thân lại rơi vào hoàn cảnh bi thảm như vậy.

Thở dài lần thứ N, Minh Triệu dùng tay đánh nhẹ vào đầu mình mấy cái, hy vọng việc đó sẽ giúp ít cho việc đau đầu của mình. Chuông cửa đang reo bên ngoài, nàng có hơi bất ngờ. Giờ này mới 6h30 sáng, ai lại đến tìm mình chứ? Bây giờ Minh Triệu thề nếu là tay chủ nhà hay là Nguyễn Cao Kỳ Duyên, thì chắc chắn nàng sẽ ngần ngại cho ăn 1 cái tát ngay và luôn. Ức chế đã khiến Minh Triệu gần như sắp điên loạn tới nơi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 26, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Triệu Duyên] Mẹ, Sói Về Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ