"Không sao." Thiên Nhã cảm thấy cho dù cảnh còn người mất thì vẫn tốt hơn là lưu lại nơi này.
"Thiên Nhã..." Tiêu Cửu Thành muốn nói lại thôi, nàng muốn nói thêm một chút để giữ lại Thiên Nhã nhưng lời đến miệng lại không biết nên nói cái gì. Bởi vì nàng biết tất cả đều là vô dụng nên chỉ có thể kêu tên Thiên Nhã, làm cho Thiên Nhã cảm nhận được chính mình đối với nàng không nỡ cùng lưu luyến.
Chính là Thiên Nhã giờ phút này không có tâm tình để cảm nhận, cũng có lẽ bị bi thống chiếm cứ căn bản không không thể nhìn ra được tâm ý của nàng.
"Ta ngày mai liền đi, ngươi cho người đưa ta đến cửa cung là được." Thiên Nhã nhàn nhạt nói với Tiêu Cửu Thành.
"Mặc kệ khi nào đi, đều phải ăn một chút để khôi phục thể lực." Tiêu Cửu Thành đối với Thiên Nhã nói.
Thiên Nhã gật đầu, xem như đồng ý dùng bữa.
Tiêu Cửu Thành đã sớm chuẩn bị một ít thức ăn lỏng dễ tiêu hóa, nàng mang vào rồi thực tự nhiên chuẩn bị uy Thiên Nhã.
Thiên Nhã nhìn Tiêu Cửu Thành uy đồ ăn đến miệng, lại nghĩ đến mối quan hệ giữ hai người liền cảm thấy hành vi của Tiêu Cửu Thành đối với mình có điểm quái dị, dù là lấy ơn báo oán cũng không đến mức này đi. Tóm lại nàng thấy hành vi của Tiêu Cửu Thành xác thật vô cùng kỳ quái.
"Làm sao vậy, có chỗ nào không khoẻ sao?" Tiêu Cửu Thành thấy Thiên Nhã chậm chạp không mở miệng, lo lắng hỏi.
Thiên Nhã lúc này mới mở miệng, Tiêu Cửu Thành tính tình vốn kỳ quái nên nàng không nghĩ đi nghiên cứu kỹ làm gì, về sau nàng sẽ không bao giờ gặp lại Tiêu Cửu Thành, mà đối với người sắp thành người xa lạ thì nàng cũng không có lòng hiếu kỳ quá lớn.
Tiêu Cửu Thành an tĩnh uy, Thiên Nhã an tĩnh ăn, trong lúc này hai người không có nói chuyện với nhau nữa. Tiêu Cửu Thành cảm giác được Thiên Nhã đối với mình xa cách, tựa như hai người xa lạ, mới đó còn hòa hợp ở chung mà giờ giống như cách một thế hệ, điều này làm cho Tiêu Cửu Thành cảm thấy phiền muộn.
Liền tính hai người không nói gì, Tiêu Cửu Thành vẫn là ở Thiên Nhã phòng ngồi cả ngày, dường như thân hữu đi xa, tận lực làm bạn nhiều thêm đoạn đường cuối.
Vào ban đêm sau khi Thiên Nhã đi ngủ, nhưng nàng lại ngủ không yên giấc. Người vừa bi thương cùng thống khổ vì mất đi thân nhân, chỉ còn một mình trên đời lại đối với tương lai mù mịt thì làm sao có thể ngủ ngon được đây?
Tiêu Cửu Thành biết rõ Thiên Nhã có khả năng không có ngủ, nhưng nàng cũng mặc kệ Thiên Nhã có phát hiện hành vi của mình thậm chí là thấy mình kỳ quái. Thiên Nhã sẽ rời khỏi đây vào ngày mai, sẽ mất một đoạn thời gian rất dài mới có thể gặp lại nàng ấy. Tuy rằng nàng cũng muốn đi theo Thiên Nhã, nhưng nàng hiểu được trong cung không thể thiếu nàng, cho nên chí ít nàng phải an bài ổn thỏa hết thảy thì mới rời cung được.
Tiêu Cửu Thành vừa tiến đến, Thiên Nhã liền cảm giác được dù nàng không biết là Tiêu Cửu Thành hàng đêm đều đến đây, nàng chỉ thấy kỳ quái, đã hơn nửa đêm rồi Tiêu Cửu Thành còn vào đây làm gì? Nàng vẫn luôn giả ngủ, cũng chờ xem Tiêu Cửu Thành rốt cuộc muốn làm gì, chính là hơn mười lăm phút trôi qua mà Tiêu Cửu Thành vẫn luôn đứng ở đó không nhúc nhích, cài gì cũng không có làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]-[Edit - Hoàn] Phế Hậu (Quyển hạ) - Minh Dã (từ chương 18)
RomanceTên tác phẩm: Phế Hậu (Quyển hạ) Tác giả: Minh Dã Editor (từ chương 18): Nguyệt Ly (Ginsly93) Truyện này đã có bạn edit từ chương 1 đến chương 17, vì thích nên mình edit tiếp. Đây cũng là lần đầu tiên mình edit BHTT, nên văn phong chưa được mượt mà...