Văn Trúc biết phòng như thế này đối với tiểu thư là đơn sơ vô cùng, cũng may là sạch sẽ. Cho nên Văn Trúc lại lau dọn hai lần, rồi xuống chân núi mua đệm chăn mới cùng một ít đồ vật, một lần nữa bố trí lại. Thật đúng như từng nghĩ, Văn Trúc như vậy tới lui giống như là sửa sang lại hoàn toàn.
"Ủy khuất tiểu thư rồi." Văn Trúc vừa trải lại giường chiếu, vừa nói với Thiên Nhã đang ngồi đối diện.
"Có thể tìm được chỗ dung thân là tốt rồi, còn chú ý nhiều làm gì." Thiên Nhã không thèm để ý nói. Nàng thật sự cảm kích Tiêu Cửu Thành trước khi đi đã để cho một người có khả năng như Văn Trúc theo mình. Tuy rằng Thiên Nhã đối với hết thảy đều không có tâm tình, nhưng hiện tại cũng đã có phương hướng, mà một khi đã có phương hướng khi không còn bàng hoàng cùng bất lực. Chỉ là Thiên Nhã phải thích ứng với sinh hoạt hiện tại, rốt cuộc cầm kỳ thi họa thậm chí võ công đối với nàng mà nói, tựa hồ đều không dùng tới.
"Hiện tại đại khái là thời điểm khó khăn nhất, về sau sẽ tốt lên." Văn Trúc đối với tương lai tràn ngập niềm tin.
"Ta đi ra ngoài xem một chút." Tương lai có như thế nào, Thiên Nhã cũng không để ý, chỉ là xoay người rời khỏi phòng, hướng Thanh Phong Quan hậu viện đi đến.
Lục Ngưng Tuyết mới từ đạo cô khác biết được chủ nợ tới tìm Thanh Phong Quan, nàng nghĩ đến Đại sư tỷ mỗi lần đều vì nợ nần mà phiền muộn thì trong lòng cũng sốt ruột, liền muốn cùng Đại sư tỷ chia sẻ một ít. Chính là nàng chỉ biết vẽ tranh, đặc biệt am hiểu họa nữ nhân, một ít tranh sơn thủy, còn có một ít khó cùng người khác kể là nữ nữ xuân cung đồ. Nàng chỉ cho Đại sư tỷ xem qua tranh sơn thủy, Đại sư tỷ nói nàng hoạ vô cùng tốt, nếu luyện nhiều một chút sau này có thể trở thành một cái danh gia. Sau khi được Đại sư tỷ khẳng định, Lục Nhưng Tuyết cực kỳ cao hứng liền đem trọng tâm đặt lên tranh sơn thủy, tuy lâu lâu vẫn không nhịn được trộm họa một ít nữ nữ xuân cung đồ.
Trong lòng Lục Ngưng Tuyết luôn cảm thấy chính mình họa người là tốt nhất, đặc biệt là họa Đại sư tỷ, chỉ là Đại sư tỷ không biết thôi, sợ làm Đại sư tỷ nhìn ra được gì đó.
Lục Ngưng Tuyết liền suy nghĩ, có thể hay không lấy tranh của mình đi đổi tiền. Nàng đã từng lấy xuân cung họa đi đổi tiền, mặc dù đã mặc nam trang nhưng vẫn bị nhận ra là nữ tử, còn bị chưởng quầy đùa giỡn nên nàng không dám lấy xuân cung họa đi đổi nữa. Sau đó nàng lại cầm tranh nữ nhân cùng tranh sơn thủy đi, nhưng nàng cũng không phải danh gia gì nên cũng không đổi được bao nhiêu, hơn nữa giấy, bút, mực đều quý, bán tranh lấy tiền lại lấy tiền mua giấy, bút, mực, tuy rằng vẫn có chút lợi nhuận nhưng không tính quá nhiều.
Lần gần nhất Lục Ngưng Tuyết xuống núi cũng đã vài tháng, nàng cũng để lên được vài bức họa, cho nên nàng tính đem đi bán. Cho nên nàng liền ôm đống họa chuẩn bị xuống núi, chỉ là nàng ra cửa vội vàng thêm trời sinh tính mơ hồ, cũng không có kiểm tra vì thế không có phát hiện, trong đống tranh nàng ôm đi có trộn lẫn một cuốn sách nàng trộm họa nữ nữ xuân cung đồ.
Lục Ngưng Tuyết thị lực không tốt, đi đường lại có thói quen cúi đầu, hơn nữa còn đi vội vàng, trực tiếp va vào Thiên Nhã đang đi tản bộ. Thiên Nhã là người tập võ, tự nhiên không có trở ngại, ngược lại là Lục Ngưng Tuyết sau khi đụng phải Thiên Nhã liền bị văng ra, mấy bức hoạ cuộn tròn trong tay rơi hết trên mặt đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]-[Edit - Hoàn] Phế Hậu (Quyển hạ) - Minh Dã (từ chương 18)
RomanceTên tác phẩm: Phế Hậu (Quyển hạ) Tác giả: Minh Dã Editor (từ chương 18): Nguyệt Ly (Ginsly93) Truyện này đã có bạn edit từ chương 1 đến chương 17, vì thích nên mình edit tiếp. Đây cũng là lần đầu tiên mình edit BHTT, nên văn phong chưa được mượt mà...