Tuy rằng Thiên Nhã nghe không thoải mái, nhưng là nàng xác thật không thể không thừa nhận, chính mình đối Tiêu Cửu Thành mà nói là vô dụng, cũng không thể có ý đồ. Thiên Nhã xem nhẹ chính mình, sắc đẹp của nàng chính là ý đồ lớn nhất của Tiêu Cửu Thành.
"Ta nếu đối với ngươi như thế vô dụng, ngươi càng không cần cùng ta giao hảo." Thiên Nhã tức giận nói, bất quá bản thân mình một thân một mình, cũng xác thật không có gì phải sợ, như vậy nghĩ đến, nàng quả thật không còn kiêng kị Tiêu Cửu Thành như vừa rồi nữa.
"Ta đến mức này, cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu người có thể tín nhiệm, thiệt tình đối đãi ta." Tiêu Cửu Thành dị thường thành khẩn nói.
"Ta muốn ngủ." Thiên Nhã gắng gượng cắt đứt cái chủ đề này, nàng cảm thấy Tiêu Cửu Thành luôn nói toàn những thứ kỳ kỳ quái quái, làm hại chính mình cũng trở nên kỳ quái. Thiên Nhã không thể không nhắc nhở bản thân, lời nói của Tiêu Cửu Thành không thể ngây ngốc đều tin, nhưng nói không bị ảnh hưởng là hoàn toàn không có khả năng.
Tiêu Cửu Thành thấy hôm đã nói với Thiên Nhã không sai biệt lắm, nên cũng không tiếp tục quấy rầy Thiên Nhã ngủ, ngoan ngoãn thu hồi bàn tay không quy củ lại, chính là tưởng tượng Thiên Nhã đang ở bên cạnh, trong lòng vẫn là ngứa ngáy, thân thể nhịn không được muốn nhúng chàm thân thể Thiên Nhã. Hiện tại Thiên Nhã tâm trí non nớt nhưng thân thể lại chín mùi như hoa đang độ nở rộ xán lạn nhất, toả ra hương thơm mê người làm hỗn loạn thể xác lẫn tinh thân Tiêu Cửu Thành. Tiêu Cửu Thành ngoài ba mươi tuổi, dục vọng theo cảm xúc mà thức tỉnh.
Thiên Nhã hôm nay chịu kích thích quá nhiều, nàng chậm rãi tiêu hoá tất cả lời Tiêu Cửu Thành nói, suy nghĩ Tiêu Cửu Thành muốn thân cận mình rốt cuộc là có ý tứ gì? Là muốn kết giao cùng mình làm khuê mật, hay là tiến thêm một bước, tựa như phu thê đây? Thiên Nhã cảm thấy, nếu là vế trước thì thân mật hơn một chút, nhưng nếu vế sau thì lại chưa tới, tự như chính mình suy nghĩ nhiều thôi.
Thiên Nhã cứ như vậy mà nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ không ra kết quả nên nàng không muốn nghĩ nữa, hỗn hỗn độn độn mà chuẩn bị đi vào giấc ngủ, lại cảm thấy Tiêu Cửu Thành dán đến sau lưng mình, tay kia còn tự nhiên mà đặt lên hông mình. Làm Thiên Nhã vốn dĩ đã khó đi vào giấc ngủ, thật vất vả mới có chút buồn ngủ lập tức thanh tỉnh, thân thể nháy mắt cứng đờ, vừa muốn động lại không dám động. Nàng chưa bao giờ cùng người khác thân mật quá, cái cảm giác này thật sự không thể nói được, rốt cuộc là thích hay là không thích? Chỉ là hương trên người Tiêu Cửu Thành càng thơm thì tâm nàng càng rối loạn.
Tuy Tiêu Cửu Thành cố ý làm thật tự nhiên nhưng nội tâm lại tràn ngập thấp thỏm, cơ hồ đã dùng hết dũng khí của nàng, chỉ sợ Thiên Nhã không khách khí mà đẩy mình ra. Thời điểm nàng ôm lấy Thiên Nhã từ phía sau, cảm giác thân mình nàng ấy hơi cứng một chút nhưng cũng may là không có đẩy mình ra. Thiên Nhã ngầm đồng ý, Tiêu Cửu Thành âm thầm vui mừng, càng có ý được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.
"Thiên Nhã thân mình thật đúng là vừa thơm vừa mềm..." Tiêu Cửu Thành môi cách sau cổ Thiên Nhã rất gần, giống như đang nói mớ, đem Thiên Nhã ôm chặt thêm một chút. Tiêu Cửu Thành cuối cũng vẫn không địch nổi sắc đẹp dụ hoặc, không tự giác càng thêm làm càn, hoàn toàn không ngừng lại được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]-[Edit - Hoàn] Phế Hậu (Quyển hạ) - Minh Dã (từ chương 18)
RomanceTên tác phẩm: Phế Hậu (Quyển hạ) Tác giả: Minh Dã Editor (từ chương 18): Nguyệt Ly (Ginsly93) Truyện này đã có bạn edit từ chương 1 đến chương 17, vì thích nên mình edit tiếp. Đây cũng là lần đầu tiên mình edit BHTT, nên văn phong chưa được mượt mà...