𝟎

2K 130 9
                                    

Tôi bỏ ra ngoài, giở tập thơ chép tay, thấy Nhất Tuấn xúi:

"Môi ai lay động khẽ rung

Tình như tóc rối, xin đừng gỡ ra."

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

Tôi chẳng hay là sợi tóc hay sợi duyên, mà sao lỡ thấy một lần tóc xõa, người vô tình để rối lòng tôi.

Người đi rồi, tôi lại về với nỗi buồn hoang hoải chất đầy trên xó gác. Vẫn cái vẻ im lìm như thường lệ, nó lặng lẽ nhìn tôi, không chút nào tiếng động. Nó dìu dịu đi quanh người từ sáng tinh mơ đến tận khi trời nhậm nhèm tối. Nó treo quanh cổ tôi chẳng chịu rời, vụng về và khờ dại.

Người đi rồi, nỗi buồn thay người yêu tôi.

「Childe • Zhongli」 Tóc tai người quên chưa chảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ