• 𝟏

2.4K 182 40
                                    

a.

Gần làng đại học quốc gia cảng Ly Nguyệt có một tiệm giặt cũ.

Một tiệm giặt xu với không nổi một chiếc máy lạnh đã cư ngụ tại nơi này được hơn ba mươi năm. Những vị khách duy nhất tấp tới cửa hiệu xuống cấp này, nơi tôi được thừa hưởng từ ông nội, là những bà nội trợ quanh đây và những người cao tuổi. Thừa kế một vị trí quản lý như vậy là thay đổi lớn với một người khó tính xấu nết như tôi, nhưng giờ thì tôi lại khá thích nó.

Tôi đã từng giữ vẻ thân thiện và tử tế biết bao với láng giềng. Ít nhất thì tôi đã từng như thế.

Cho đến gần đây, khi thằng em xóm cũ của tôi, Aether, ghé thăm tiệm giặt thường xuyên đến đáng ngờ.

Và rồi, người xuất hiện.

。゚☁︎。 ゚ ゚。

Buổi sáng hôm nay, nàng mưa đột nhiên đến, không báo trước. Mới ngày hôm qua, nắng ấm hãy còn đìu hiu đứng nép vào nách lá, suối tóc tuôn tuôn như thác đổ trước hiên nhà, hứa hẹn một tháng bảy sẽ vắng bóng những cơn mưa. Những cơn mưa đầu mùa xấu tính và quái lạ.

Vậy mà tôi cũng tin cho được. Nắng nói xạo, và xạo nhiều lắm. Qua một đêm mưa rào, trời bỗng đổi gió bấc, cái lạnh ở đâu về trong một khuya trằn trọc, dém chăn nhẹ nhàng và nằm lịm ở ngay bên. Chẳng cần báo trước, chẳng chút gợn len lỏi, một khuya thức dậy và bỗng dưng thấy mình rét cóng cả hai tay.

Còn nắng thì tếch đi tận đẩu tận đâu trong xa thẳm mịt mờ.

Đấy là tôi nổi bệnh nghề nghiệp mới viết thế. Thật ra, chuyện nom đơn giản hơn nhiều: Mùa mưa ở Ly Nguyệt đến thất thường, đi cũng thất thường. Mưa vui thì tận cuối tháng tám mới thò mặt đến, vừa qua tháng chạp đã dứt áo đi ngay. Còn ai mà làm mưa hờn dỗi thì ôi thôi, từ tháng bảy đến tháng giêng chỉ độc một màu xám xịt, nỗi buồn rơi trên những tán ô.

- Mưa dằng dặc lê thê thì sao nhỉ?

Aether buông bút, ngó ra ngoài, thấy tôi đang vật lộn giữa những chiếc máy giặt, máy sấy già cả vốn đã xa lắm một thời hoàng kim.

- À, ngày mưa càng nhiều, khách sẽ đổ về tiệm giặt càng đông.

Bởi vậy mà giờ này tôi mới phải gò lưng sửa chữa từng chiếc một, cật lực đảm bảo rằng hội "người già" sẽ chạy thật tốt. Ít ra thì vài tháng tới sẽ không cần gọi thợ.

Như sợ tôi chưa đủ phiền, Aether xáp lại, nghi ngờ hỏi nhỏ:

- Anh chắc chứ?

Và tôi đáp lại thật to:

- Chắc hay không, liên quan gì đến cậu?

- Sao lại không liên quan đến tôi? – Aether làm bộ nén bi thương – Liên quan đến tính mệnh luôn đó! Tài vận của anh cũng là tài vận của tôi. Anh mà có mệnh hệ nào, tôi ra gầm cầu ngủ là cái chắc!

Tôi sững người, nhướng mày nhìn Aether.

Có gì đó không đúng.

Mười tám tuổi với chấn thương dây chằng đầu gối, tôi đành ôm nuối tiếc giã từ cánh cổng trường Đại học An ninh Nhân dân để phục hồi sau khi tốt nghiệp cấp ba với bằng loại ưu trên tay, cũng là lúc ông trao lại tiệm giặt này cho tôi. Tuy không sống quá gần với xã hội, song một cửa hiệu cũ với tuổi đời hơn ba mươi xuân xanh và nằm gần làng đại học cũng không phải chuyện gì quá xấu, ít ra thì tôi vẫn được gần gũi với đời sống sinh viên trạc tuổi.

「Childe • Zhongli」 Tóc tai người quên chưa chảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ