Chương 3: Ngày đầu ở Huấn Luyện binh đoàn

39 7 0
                                    

Đồ ăn ở Huấn Luyện binh đoàn so với ở nông trại ngon hơn rất nhiều, không hề phát bánh mì đen siêu cứng cùng với rau dưa đã héo quắt chan đầy nước. Mỗi người có hai gói mì soba còn mới, một mâm khoai lang cùng với canh nấm thơm ngon, còn có một mảng thịt chân giò hun khói. Từ sau khi vách tường Maria bị người khổng lồ đánh vỡ, đã thật lâu mọi người không được ăn thức ăn mỹ vị như vậy.

Lạc Duy đối với đồ ăn loại thực vật không có cảm giác gì, có thể lấp đầy bụng là được rồi. Lập tức cầm lấy bánh mì rồi gặm, một bên gặm một bên đem đĩa chân giò hun khói nhỏ của mình đẩy đến giữa Jean và Marco: "Cho các cậu, mau ăn nó đi."

Hắn từ chối ăn thịt mà loài người sản xuất, sợ chính mình không cẩn thận sẽ tiến hóa thành cái loài sinh vật gọi là "Heo" này, nhưng không có nghĩa mọi loại thịt đối với hắn không có lực hấp dẫn. Chiến đấu thú vốn dĩ là động vật ăn thịt, bây giờ khối chân giò hun khói đối diện cũng đang tản ra mùi hương mê người, nước miếng của Lạc Duy đã không khống chế được, chỉ có thể há to miệng nhanh nuốt bánh mì.

"Ớ?" Marco kinh ngạc: "Vì sao?"

"Tớ không ăn thịt." Lạc Duy xua xua tay, ý bảo bọn họ ai ăn thì ăn nhanh lên, không cần lại mê hoặc chính mình.

"Cậu là người theo chủ nghĩa ăn hay hả, sẽ không phải thuộc cái giáo hội nào đó trong vách tường đi?" Jean nhíu mày: "Không đúng, giáo hội trong vách tường hình như cũng không quy định phải ăn chay. Ngày mai còn có huấn luyện, nếu không muốn theo không kịp thì đừng kén ăn."

"Tóm lại mau đem thịt ăn đi." Lạc Duy mồm to đã gặm xong hai cái bánh mì, bắt đầu gặm khoai lang. Thân thể hình người kỳ thật ăn không nhiều lắm, đến bây giờ đã có cảm giác no, cảm thấy đói là do đến từ chỗ sâu trong bản thể. Nhưng cố tình nó lại chỉ truyền đạt cảm giác đói khát, vẫn không thể biến thành thân hình vốn có. Nếu không hắn đã trực tiếp biến trở về nguyên hình vượt qua tường thành, việc gì phải ở chỗ này đau khổ chảy nước miếng với chân giò hun khói.

Cuối cùng hai người dưới sự kiên trì của Lạc Duy phân nhau ăn thịt chân giò hun khói, tuy rằng chỉ là một mảnh thịt, nhưng cũng làm quan hệ vừa mới nhận thức của ba người càng thân mật hơn một ít.

Bên này ba người mới vừa cơm nước xong, bên kia các thiếu niên đang vây quanh Eren, dò hỏi hắn về người khổng lồ. Đám thiếu niên này đều đến từ khu an toàn bên trong vách tường Rose, đối người khổng lồ đều mới chỉ nghe qua lời đồn đãi, căn bản không biết nó là bộ dáng gì, cũng không có cách nào lý giải bi thương của người bị hại, ngược lại hứng thú bừng bừng coi người khổng lồ trở thành quái vật trong chuyện dân gian.

Cũng chỉ có Eren có thể nhẫn nhịn với bọn họ, bình tĩnh trả lời từng vấn đề của bọn họ. Các thiếu niên hỏi xong vụ người khổng lồ cao 50 mét đánh vỡ bức tường, lại hưng phấn dò hỏi bình thường người khổng lồ có bộ dáng gì. Eren sửng sốt, cái thìa rớt vào trong chén.

Lạc Duy cắn khoai lang, nghi hoặc nhìn về phía Eren. Hắn nghe thấy nhịp tim đập rối loạn của Eren, mang theo sợ hãi cùng phẫn nộ.

Lạc Duy đối với Eren có ấn tượng không tồi, thấy đám thiếu niên kia còn đang truy hỏi, trực tiếp đi qua kéo Eren: "Eren, đi thôi!"

[Attack on Titan-ĐM] Thế Giới Siêu Nhàm Chán [Only Wattap]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ