hộc bàn

745 90 13
                                    

"hôm nay là bánh kem dâu"

nanon lấy hộp bánh ra từ trong ngăn bàn của mình. cũng đã hơn hai tháng kể từ khi ai đó cứ liên tục để đồ ăn vào trong hộc bàn của cậu cùng với tờ note viết "ăn ngon miệng nha!". tay nanon mân mê hộp bánh, thơm mùi dâu cùng với kem tươi mát, vương một chút mùi nước xả vải oải hương, có lẽ người đem bánh tới đây đã phải giấu trong áo khoác vì sợ bị nhìn thấy. nanon bật cười với hình ảnh hiện ra trong đầu, đặt hộp bánh xuống, cởi balo cùng chiếc áo bomber đỏ của mình ra.

nhưng mà không cho thìa thì ăn kiểu gì giờ?

có những hôm nanon cố tình đến sớm hơn mọi ngày, để rình xem ai là người kiên trì tặng cậu bán trái mỗi ngày như thế. nhưng kể cả nanon có tới sớm đến mấy, cũng không thể bắt được người nọ. lần duy nhất mà cậu nhìn thấy người đó, bóng hình thấp bé với mái tóc sáng màu bước ra từ lớp của cậu, trong khi chưa ai trong lớp tới cả, nanon đã cố đuổi theo nhưng vẫn để mất dấu người ấy. cậu đành bực dọc trở lại lớp, chiếc áo len trắng trên người có hơi ẩm đã vương chút mồ hôi vì chạy theo, tay luồn xuống ngăn bàn lấy ra một hộp cupcake vani trắng muốt.

sự tò mò có thể giết chết con người ta, và quả đúng như vậy. hôm nay đã là hôm thứ ba nanon gồng mình chui khỏi chăn ấm, đến trường thật sớm chỉ để tìm ra cậu bạn tặng đồ cho mình. cũng đâu thể nhận quà của người ta mãi mà chẳng biết đó là ai được. chưa kể đây cũng có thể là cơ hội cho nanon tìm được người cùng cậu sưởi ấm qua mùa đông rét buốt này nữa. tự động viên mình như vậy, nanon uể oải quàng chiếc áo măng tô nâu rồi ra khỏi nhà. để rồi chỉ đành bất lực nhìn phòng học trống vắng không một bóng người, cùng với chiếc bánh chocolate được đặt ngay ngắn trong hộc bàn của mình.

"thằng cha này đến từ lúc mấy giờ mà mình mãi không tóm được vậy?"

nanon bực dọc ngồi xuống ghế, nhưng bực bội là vậy, thì vẫn đành phải ăn bánh người ta cho thôi. chứ biết sao giờ, để lại thì phí lắm...

sau khi từ bỏ ý định đến thật sớm, quầng thâm trên mắt nanon mới giảm bớt. đêm không ngủ được, sáng lại phải dậy sớm tìm người, chắc cậu cũng chẳng trụ được lâu. nanon bước đi trên sân trường, những tán cây trơ trọi lá, hanh khô do đông về. chẳng biết do gió lạnh, hay là cảm giác kì lạ khi bất chợt tưởng như có ai đó đang nhìn mình bằng ánh nhìn đong đầy dịu dàng, khiến cho nanon vô thức nắm lấy vạt áo màu xanh dương đang mặc trên người.

không ngoài dự đoán, là bánh macaron vị việt quất.

khi không thể rình mò ở trường được nữa, con người mới sử dụng đến não của mình, bởi vậy nanon mới bắt đầu ngồi suy luận một chút. hôm nào đến cũng là bánh ngọt, đóng góp vào nguyên nhân chủ chốt mà khiến cậu tăng cân trong tháng này, mà nếu tự làm thì không thể trùng hợp như vậy được. trên đường từ nhà cậu tới trường, có đi ngang qua một tiệm bánh. vậy chắc chắn là người bạn ấy mua ở đó.

nanon hài lòng với những suy luận của mình, ngay sáng hôm sau, cậu đổi ngay địa điểm rình mò sang tiệm bánh. tuy nhiên việc rời khỏi chăn ấm trong tiết trời lạnh giá đã tốn của nanon khá nhiều thời gian, cậu vội vàng tròng chiếc sweater cam vào rồi ra khỏi nhà.

| tranquil | nanon x chimonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ