Bánh quy

624 72 2
                                    

Kai thức dậy vào sáng hôm sau và nhận ra Beomgyu đã rời đi. Một cốc nước và hai viên thuốc giảm đau được đặt trên chiếc bàn kế bên giường, em nhanh chóng nuốt chúng, thầm cảm ơn Beomgyu đã đặt chúng ở đó, bởi đầu em đau nhức và cơ thể thì mệt nhoài.

Beomgyu.

Kai khó mà có thể tin được những điều xảy ra 12 tiếng trước là thật, không phải là một giấc mơ kì lạ. Khi Beomgyu xuất hiện ở cửa lớp, Kai đã nghĩ chắc chắn anh sẽ giúp hai tên kia đánh mình hoặc tệ hơn. Nhưng không, anh đã cứu em, chăm sóc em. Kai cảm thấy hoang mang và tội lỗi, em không thể tưởng tượng Choi Beomgyu, người mặc chiếc áo da đen hầm hố, sơn móng tay đen, mang theo mình con dao găm và tin đồn xấu, cũng là người chở em về nhà, chườm đá lên chân và sát trùng vết thương em, trông chừng khi em ngủ. Em cảm thấy bản thân thật đáng ghét vì đã tin những tin đồn xấu về anh, còn anh thì lại không hề tức giận về điều đó.

Gần trưa, anh kế em về nhà, khuôn mặt mệt mỏi, nói em rằng đêm hôm qua anh đã sang nhà bạn và nhậu say, cả hai hứa sẽ giữ bí mật cho nhau. (Kai kể anh rằng em bị trật chân ở bãi đỗ xe và ngã xuống đất nên mặt mới bị sưng với vết xước và bầm tím, nhưng em không nghĩ là anh kế sẽ tin chuyện đó.)

Em tin rằng hành động của Beomgyu xuất phát từ lòng thương, em cứ nghĩ mãi về khoảng khắc ấy, khi những ngón tay của anh chạm vào mặt em, lau đi hai hàng nước mắt, thổi nhè nhẹ vào vết thương để dịu đi cái đau và rồi họ đã ở thật gần nhau, chìm vào ánh nhìn của đối phương. Em không phải là nhà tâm lý, nhưng chắc chắn hành động đó không đơn thuần là giúp đỡ. Suốt cả những ngày cuối tuần, em chỉ nhớ mãi về nó hoặc nhớ về không khí ngột ngạt mà em cảm thấy khi chỉ có em và anh trong phòng hay lúc được anh cõng trên lưng, mỗi lần nhớ lại em đều ngại ngùng, xấu hổ.

Em thật sự không biết phải làm sao khi đối mặt với vị cứu tinh ở trường.

Em không thể giả vờ như không có gì xảy ra và thành thật bản thân em cũng muốn bắt chuyện lần nữa với Beomgyu. Đó là lý do tại sao trưa thứ hai này, em lại hồi hộp nắm chặt hộp bánh quy màu xanh, bước đi khập khiễng đến băng ghế mà Beomgyu thường hay tụ tập với đồng bọn.

Em cắn môi lo lắng khi đến nơi. Beomgyu đang nằm dài trên băng ghế, Yeonjun cũng ở đó và một người lạ khác. Beomgyu nhìn thấy em, liền ngồi bật dậy.

"Kai." Miệng bất giác vẽ một nụ cười.

Nụ cười đó của anh thật xinh đẹp và rực rỡ, Kai đã muốn quay trở về vì nó bỗng nhiên làm em đỏ mặt.

"Beomgyu" giọng nói của em kèm theo tiếng thở có chút run rẩy. Em liền nhìn về Yeonjun "Chào anh Yeonjun và...anh nữa." Má em ửng lên khi nghe tiếng cười từ người lạ đó.

Beomgyu nhìn chăm chú vào mắt em rồi nhìn xuống chân em "Ngồi đi." Người lạ đó nhìn có vẻ khó chịu nhưng không nói gì cả.

"Không. Em ổn. Cảm ơn." Em trả lời, mắt hướng xuống băng ghế xập xệ, cũ kĩ. "Em chỉ...em chỉ tới đây để đưa anh cái này." Em vội nói, chìa hộp bánh quy về phía Beomgyu.

"Chà chà, nhóc Huening tự tay làm chúng hả?" Người lạ đó buông lời chế nhạo, em xấu hổ, mắt dán chặt xuống đất, lùi về sau.

[Beomgyu×Huening Kai] Bad guyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ